- Hồng Mông không dung ngươi!
Đang khi nói chuyện, Lăng Đế rót pháp lực vào trong Bất Bại kiếm.
- A a a a a...
Cực Đế khàn cả giọng hét thảm lên, để người nghe nổi da gà, rất khó tưởng tượng giờ phút này Cực Đế thừa nhận thống khổ như thế nào
- Đáng tiếc một tuyệt thế thiên tài.
Trần Đạo Đức cảm thán nói, Cực Đế biểu hiện ra thiên phú so với Lăng Đế chỉ có hơn chứ không kém
Nhìn chung Hồng Mông, hắn cũng tìm không ra sinh linh thứ hai thiên phú có thể cùng Cực Đế so sánh
Có lẽ Hồng Mông Thần linh có thể.
Giữa không trung, đại bộ phận sinh linh đều ai thán, Cực Đế rất mạnh, phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc đối mặt Lăng Đế
- Thôi…
Khánh Đế thở dài một tiếng, nhắm mắt không có nhìn.
Sau khi Cực Đế vẫn lạc, trong Nam Hồng Mông tồn tại có thể kiềm chế Lăng Đế càng ít.
- Dừng tay!
Đúng lúc này, một âm thanh hét giận dữ vang lên, bá đạo vô song, để linh hồn của toàn bộ sinh linh vì đó rung mạnh
Chỉ thấy Tần Quân lấy tốc độ cực nhanh xâm nhập trong Hồng Mông Giới cầu, trong chớp mắt liền đến bên cạnh Lăng Đế cùng Cực Đế, tay trái nhô ra, chế trụ tay nắm Bất Bại kiếm của Lăng Đế
- Trẫm không cho phép ngươi giết hắn!
Tần Quân trầm giọng nói, lời vừa nói ra, toàn bộ tinh không chấn động.
Người này là ai?
Cũng dám ngăn cản Lăng Đế?
- Tốc độ thật nhanh!
- Hắn là người theo chân Cực Đế, Tô Đế, tựa như là Thiên Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1339335/chuong-1925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.