Tần Quân tâm loạn như ma, lúc này, Bạch Đế cũng có thể xưng là Vận Mệnh, giương mắt nhìn về phía hắn.
- Là ngươi! Nhốt Vận Mệnh chi tử!
Âm thanh của Bạch Đế không mang theo tình cảm mảy may, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm.
Nghe vậy, Tần Quân hít sâu một hơi nói:
- Ngươi tên là gì?
- Vận Mệnh, sao lại có tên?
Bạch Đế lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, tay phải nâng lên, lòng bàn tay xuất hiện một lỗ đen, hắn đưa tay lấy ra một lưỡi hái, toàn thân đỏ đen, đao nhận còn dài hơn chuôi đao, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm.
Vận Mệnh Liêm Đao, có thể trảm mệnh số!
- Đã như vậy, trẫm liền không lưu tình!
Tần Quân trầm giọng nói, hắn nhất định phải chiến thắng Vận Mệnh, nhất định phải Nô Dịch Vận Mệnh.
Nếu như Vận Mệnh cùng Bạch Đế có quan hệ, ngày sau Tần Quân lại trợ giúp Bạch Đế giải thoát.
Hắn tin tưởng, vị Bạch Đế dưỡng dục hắn lớn lên, truyền cho hắn bản lĩnh không phải là con rối của Vận Mệnh, mà là một người sống sờ sờ!
Có máu có thịt!
Tuyệt không phải vị trước mắt này!
Thoại âm rơi xuống, Tần Quân nắm Hồng Mông Đế Kiếm, giẫm lên Đạp Tiêu Tử Khí Ngoa giết tới.
Song phương cách xa nhau vốn chỉ có mấy vạn mét, cơ hồ là trong chớp mắt, Tần Quân liền đến trước mặt Bạch Đế, nâng Hồng Mông Đế Kiếm lên cao cao, một kiếm chém tới.
Tốc độ của một kiếm này, cho dù là Ma Cảnh Thương cũng ngăn không được!
Đương...
Bạch Đế dùng Vận Mệnh Liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/649781/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.