- Ngoại trừ Phong Thần đại điển, đám người Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Thương Khung Yêu Đế… Bệ Hạ muốn gặp không?
Lưu Bá Ôn ngẩng đầu hỏi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trận Phong Thần đại điển này tuyệt đối vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ lưu danh, làm quan văn đứng đầu của Đại Tần thiên đình, hắn tự nhiên là tồn tại không thể bỏ qua.
Nam nhi tại thế, công danh làm đầu!
- Vì sao muốn gặp? Bọn hắn xứng sao?
Tần Quân nhẹ hừ một tiếng, Lưu Bá Ôn trong nháy mắt để ý tới.
Đại Tần thiên đình cũng không phải cùng bọn hắn giảng hòa, mà là cưỡng ép bức bách.
Thực lực của Tần Quân càng áp đảo những kiêu hùng này, không đáng gặp những bại tướng dưới tay kia.
- Thần lập tức xuống dưới phân phó.
Lưu Bá Ôn không nói thêm lời, lúc này rời đi.
Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tần Quân lộ ra nụ cười.
- Triệu hoán Tào Tháo đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính của hắn.
Tần Quân ở trong lòng phân phó.
Bởi vì Tam Quốc Diễn Nghĩa, khiến cho Tào Tháo bị hậu thế mắng là gian hùng, gian thần.
Nhất là câu thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta, khiến cho Tào Tháo bị đẩy tới đỉnh điểm của dư luận lịch sử.
Mặc dù Tào Tháo có thật nhiều chỗ để cho người ta lên án, nhưng Tần Quân vẫn rất thưởng thức hắn.
Hắn thấy, thời kỳ tam quốc, người chân chính quát tháo phong vân chính là Tào Tháo, lúc người khác nội đấu, Tào Tháo thống nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/649941/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.