Đương ——
Bổng kiếm va chạm, Tôn Ngộ Không nện đến Tô Phi Hà hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất, hai đầu gối chấn vỡ mặt đất, dẫn đến toàn bộ cự đảo Tô Đế Tông kịch liệt lay động.
Sóng gió cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng lao đi, cả kinh trưởng lão cùng các chấp sự Tô Đế Tông nhao nhao thối lui, nhóm đệ tử phía dưới thì như là con thuyền bị sóng biển lật tung, hình ảnh hùng vĩ vô cùng.
"Cỗ lực lượng này…"
Tô Phi Hà bị dọa đến kém chút hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy hai tay mất đi cảm giác, thân thể đã không còn là của chính mình.
Tôn Ngộ Không diện mục dữ tợn nhìn xuống hắn, lạnh giọng nói: "Ngươi cái tên này, xem ra cũng có chút bản sự đấy!"
Đang khi nói chuyện, hắn lại đột nhiên tăng lực, Tô Phi Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể ngăn cản đánh tới, hai tay trong nháy mắt bạo liệt, kiếm trong tay bị Hỗn Độn Tử Kim Bổng đập rơi, thân thể không bị khống chế ngã bay ra ngoài, oanh một tiếng, liền đâm lên bên trên thần tượng Tô Đế.
Thần tượng Tô Đế cao một trăm ngàn trượng hơi rung động, Yến Nô gian nan ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Tô Phi Hà thê thảm như thế, hai vai máu me đầm đìa, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng.
"Ngươi cái gian nhân này đáng chết!"
Yến Nô nhìn chằm chằm Tô Phi Hà nói, ngữ khí tràn đầy sát ý.
Lực chú ý của Tô Phi Hà đều bị Tôn Ngộ Không khiên động, cho nên đâu có rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/650178/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.