Nghĩa tử?
Tần Quân mắt trợn tròn, biểu lộ kinh ngạc, một bộ biểu lộ mình nghe lầm.
Nam tử dã nhân gật đầu cười nói: "Đồng ý không?"
Thảo nê mã!
Ai mẹ nó muốn làm nghĩa tử ngươi?
Trẫm muốn làm ba ba của ngươi được không!
Tần Quân trong lòng lửa giận cháy hừng hực, sĩ khả sát bất khả nhục a!
Hắn trầm giọng hét lên: "Trẫm đồng ý em rể ngươi!"
Nếu không phải cân nhắc đến thực lực song phương sai biệt cách xa, thì hắn thật muốn một quyền đánh chết nam tử dã nhân.
"Muội phu?" Nam tử dã nhân nháy nháy mắt, rõ ràng hơi nghi hoặc một chút.
Phục Hi, Triệu Công Minh khẩn trương không thôi, nhất là nhìn thấy Tần Quân cũng dám cứng rắn với nam tử dã nhân, trong lòng liền bội phục còn có chút lo lắng.
Ầm ầm ——
Đại địa lần nữa rung động kịch liệt, Cường Lương như là một đầu mũi tên từ trong động sâu bay ra, rơi xuống bên cạnh Tần Quân cùng nam tử dã nhân.
Nhưng bởi vì Tần Quân cùng nam tử dã nhân cách nhau quá gần, cho nên Cường Lương không dám tùy tiện xuất thủ.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Có ngon thì đánh với ta này, đừng đụng tới bệ hạ của ta!"
Hắn giờ phút này máu me đầy mặt, vô cùng thê lương, ngay cả hắn đều gánh không được quyền cước của nam tử dã nhân, huống chi Tần Quân.
Nam tử dã nhân quay đầu nhìn về phía Cường Lương, cười nhạo một tiếng, nói: "Ta nếu như muốn giết các ngươi, thì ngươi cùng tiểu gia hỏa vừa rồi đã chết rồi."
Hắn chỉ tiểu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/650261/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.