"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Tần Quân hỏi, cho dù là chưa đột phá Thái Ất Cảnh hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp phảng phất như đến từ tuyên cổ kia, càng ngày càng mạnh, làm người ta run rẩy cả linh hồn.
Hùng chủ còn lại, các sinh linh cũng đều ngẩng đầu lên nhìn, khiến cho chiến đấu giữa Đinh Vũ cùng hùng chủ bị xem nhẹ.
Lôi vân lăn lộn, thiên lôi mênh mông, một đầu thiên lôi rộng chừng vài trượng tựa như như dải lụa liên tiếp rơi xuống, chiếu sáng cả Tuyệt Thiên Nguyên.
Đinh Vũ một bên chiến đấu, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lại, nỗi lòng bất an.
"Bên trên hình như có cái gì đó."
Hình Thiên nhìn qua lôi vân thì thào nói, để Tần Quân nghe được nhướng mày.
Có gì đó?
Ngay tại thời điểm hắn vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, thì âm thanh âm trầm của U Vương liền vang vọng khắp đất trời: "Bản vương muốn giết sạch các ngươi những tạp chủng này!"
Âm thanh xen lẫn sát ý vô tận cùng oán độc, để vô số sinh linh sợ hãi.
Hai vị hùng chủ chính là đang chiến đấu cũng ngừng lại, đều là cảnh giác nhìn qua lôi vân bao trùm màn đêm.
"Người chết lâu như vậy, còn để cho người ta không bớt lo."
Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày lạnh giọng nói, phảng phất như đã biết được thân phận của U Vương.
Lâu Nam thì mơ hồ, hỏi: "Người ngươi đang nói là ai?"
Vừa dứt lời, chỉ gặp lôi vân bắt đầu xoay tròn gạt ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đường kính cấp tốc khuếch trương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/650807/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.