Quần sơn liên miên, non xanh nước biếc, lam thiên rộng lớn, nhìn không thấy bến bờ.
Tôn Ngộ Không cùng Đấu Chiến Thắng Phật đứng trên đỉnh núi, từ nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vân hải cuồn cuộn, rất là tráng lệ.
"Ngươi thật muốn rời khỏi đây sao?" Tôn Ngộ Không ngữ khí trầm thấp hỏi.
Những ngày này, Đấu Chiến Thắng Phật dạy hắn rất nhiều, hai khỉ quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, để Tôn Ngộ Không rất quyến luyến.
Đấu Chiến Thắng Phật nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng cười nói: "Thời gian không chờ đợi ta, ta nhất định phải rời đi."
Thời gian chung đụng cùng Tôn Ngộ Không tuy rằng ngắn ngủi, nhưng để hắn vô cùng hài lòng.
Hắn đem tất cả giáo huấn cùng bản lĩnh của mình đều dạy cho Tôn Ngộ Không, để hắn không lại bước lên con đường cũ của bản thân.
Về sau sẽ không còn Đấu Chiến Thắng Phật.
Chỉ còn lại có Tề Thiên Đại Thánh.
"Lúc nào trở về?" Tôn Ngộ Không cắn răng hỏi, hắn từng nghe Bồ Đề Tổ Sư nói qua, Đấu Chiến Thắng Phật tựa hồ sống không được bao lâu.
Nhưng Đấu Chiến Thắng Phật một mực không nói cho hắn biết tình hình thực tế, để hắn đến nay vẫn chưa hay biết cái gì.
"Trở về?" Đấu Chiến Thắng Phật ngẩn người, sau đó lắc đầu cười nói: "Ngộ Không, nhớ kỹ, trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều có thể quay đầu lại, tu luyện thật tốt, chớ giống như lúc trước khi rời khỏi Phương Thốn Sơn, ăn chơi đàng điếm, để tâm chí mất tích."
Tôn Ngộ Không trịnh trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/650931/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.