Được được được, Thánh Đình các ngươi là ngưu bức nhất!
Ngưu bức đến mức không ai nhớ đến các ngươi nữa!
Tần Quân bụng mỉa mai không thôi, Cơ Vĩnh Sinh như nhìn thấu ý nghĩ trong đầu hắn lúc này liền nổi giận.
"Thánh Đình vinh quang, ngươi hiểu không?"
"Nếu không có Thánh Đình, liền không có nhân tộc hôm nay!"
"Đương nhiên các ngươi sao mà biết được Thánh Đình năm đó vinh quang bực nào!"
Tần Quân mặc kệ Cơ Vĩnh Sinh đang nổi trận lôi đình, hắn hiện tại cũng vô cùng phiền muộn.
Giống như trước đây, hiện tại vẫn phải phiền não vì những thế lực lớn khác.
Xem ra phải chinh phạt Tây Vực càng sớm càng tốt!
Lấy hiểu biết của Tần Quân đối với Tây Vực, nếu như tất cả các đại thế lực trên toàn bộ đại lục đều để mắt tới Nam Vực, vậy Như Lai khẳng định sẽ thò một chân vào, thậm chí còn thừa dịp loạn đi tẩy não đám tu sĩ, chẳng khác gì đâm sau lưng Đại Tần Thiên Đình một đao.
"Tốt, những gì nên nói, ta đã nói, nếu như trước khi tiến vào Thiên Tuyển phủ, ngươi còn dám làm loạn, tất sẽ làm cho thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm vào Nam Vực, mà sau khi tiến vào Thiên Tuyển phủ, thế lực khắp nơi sẽ đối với ngươi có kiêng kỵ."
Hắc Điệp Tiên Tử nói xong câu đó, liền quay người chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút!" Tần Quân bỗng nhiên lên tiếng gọi nói.
Hắc Điệp Tiên Tử dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn.
"Sư phụ ngươi bởi vì chiến đấu với thần tiên mà chết, vì sao ngươi bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/650978/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.