Chương 1: Hoa, một ngày sẽ nở trở lại (1) 
 Cuối tuần, Thượng Hải trở gió 
 Lập thu đã qua được năm sáu ngày, nhưng nó vẫn còn vẫy đuôi, giương nanh múa vuốt tới tận giữa hè mới chịu đi. Buổi chiều, bất ngờ có cơn mưa đá ào xuống trong vòng hai phút, chớp mắt, ánh mặt trời chói chang và oi bức đã thế chỗ vào. 
 Hạng mục trong tay Ôn Dĩ Ninh vừa kết thúc cho nên cô đang ở nhà nghỉ ngơi. Cảnh đẹp ngoài cửa sổ chẳng có sức hấp dẫn là mấy đối với cô, mọi sự chú ý của cô dồn hết vào Weibo. Ba ngày liên tục, top hot trends #1 là một cái tên, An Lam. Top hot trends #2 cũng là một cái tên khác, truyền thông Nghĩa Thiên 
 Fan An Lam dốc sức bảo vệ thần tượng, ai nấy đều căm phẫn trào dâng. Lớn tiếng mắng nhiếc bên truyền thông Nghĩa Thiên, như kiểu hân không thể khiến cho đối phương lấy cái chết tạ tôi. Khi Phù Khanh Khanh gọi điện tới, đúng lúc Ipad hết pin sập nguồn, Ôn Dĩ Ninh bắt máy, có vẻ chưa thỏa mãn lắm 
 "Chị Ôn, chị nghe chuyên của tổ trưởng Văn chưa?" Phù Khanh Khanh cực kỳ hồ hởi, "Bả toi rồi" 
 Có lẽ quá nhiều bất mãn và khó chịu tích tụ bấy lâu khiến Phù Khanh Khanh không khỏi hớn hở, "Tự tiên chủ trương, đáng đời bả. Xem Cao tổng còn bênh vực thế nào" 
 Ôn Dĩ Ninh hiếm khi đáp lời cô nàng, chỉ một câu "Thứ hai gặp" sau cùng mới để lộ tâm trạng hả hê của cô 
Lại nói, chuyện này không can hệ gì tới cô mấy nhưng cũng không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-cho-em-rat-lau-roi/1037702/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.