Chương 39: Mộng xuân quấy nhiễu Hồ Sa (5)
Những bông hoa tựa như điên cuồng nở rộ, nhuộm cả một vùng tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương.
Đường Kỳ Sâm nói rất thật lòng, nhưng Ôn Dĩ Ninh lại cảm thấy có vài phần uy hiếp. Ngồi ở vị trí lái xe lúc này, Hoắc Lễ Minh ngồi ghế sau đúng kiểu hóng chuyện, cậu chỉ muốn lấy máy ra quay lại cảnh này. Khi thánh nhân hạ phàm thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi
Ôn Dĩ Ninh phản ứng kịp, động tác đầu tiên chính là đóng cốp lại. Giờ này vẫn chưa trễ, thỉnh thoảng vẫn có người ra vào tòa nhà, cô không muốn bị người ta vây xem. Chỉ cần như thế đủ để biểu lộ câu trả lời của cô dành cho anh: Cô ngại
Sau khi cốp xe được đóng lại, có vài cánh hoa đáng thương rụng rơi lả tả. Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng ngồi vào ghế sao, Hoắc Lễ Minh cố tình chiếm chỗ, không chịu di chuyển, đuôi mắt toát lên sự xấu xa,"Làm gì đấy hả?Ngồi đằng trước ấy"
Ôn Dĩ Ninh giận mà không dám nói, cứ nhìn Hoắc Lễ Minh chằm chằm. Chỉ sổ thương hoa tiếc ngọc của Hoắc Lễ Minh bằng 0, đã làm thì làm cho tới, cậu nằm xoãi ra,chiếm hết ghế sau. Lĩnh vực này Hoắc Lễ Minh đúng là cao thủ, đây không phải là cấu kết với nhau làm chuyện xấu trong truyền thuyết hay sao. Cứ cứng đầu cũng chẳng có ý nghĩa, Ôn Dĩ Ninh đành bước lên ngồi vào ghế phó lái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-cho-em-rat-lau-roi/1037811/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.