Chương 46: Đã chiếu áng mây trôi (5)
Sau khi cúp điện thoại, Giang Liên Tuyết còn chụp một tấm ảnh gửi qua
Một hộp giấy lớn được mở ra, bên trong đựng khoảng năm sáu hộp nhỏ, hai cái đã bị Giang Liên Tuyết bóc ra.Trên ghế sofa đặt một chiếc túi họa tiết bàn cờ, vừa nhìn là Ôn Dĩ Ninh đã nhận ra đó chính là mẫu mới của bộ sưu tập mùa xuân năm nay. Giang Liên Tuyết mới chỉ tính giá một cái chứ chưa tính hết. Tổng cộng cũng phải mười mấy vạn được đưa tới tận cửa. Truyện được edit bởi SẮC team: Táo Mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau page 3 chương. Fanpage Sắc - Cấm Thành
Giang Liên Tuyêt vẫn còn chất vấn qua điện thoại,"Có phải nó xơi con rồi không?"
Trong phòng vệ sinh có người bước vào, Ôn Dĩ Ninh vội vã tắt chế độ rảnh tay, nhỏ giọng nói,"Không có, không có"
"Vậy sao nó lại tặng mẹ nhiều túi thế, con nói gì kích động nó hả?"
Ôn Dĩ Ninh hoang mang,"Con có nói gì đâu"
Cô đi ra ngoài hơi lâu, lúc quay lại phòng bao, Phó Tây Bình lập tức kêu gào,"Mới có vài phút mà mà mày đã đứng ngồi không yên thế hả, sao, có phải bị cái ghế này châm chích gì không thế? Tao nói mày đấy, Đường Kỳ Sâm"
Đường Kỳ Sâm hỏi,"Chưa thua đủ hử?" Sau đó anh hạ bài, ăn con tám bích của Phó Tây Bình, cậu ta chép miệng, ném cái bật lửa tới trước mặt anh,"Đúng là làm người không được ăn nói bậy bạ..."
Thắng đã được kha khá chip, Đường Kỳ Sâm đập cánh tay người ngồi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-cho-em-rat-lau-roi/1037833/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.