Sau đó, hắn tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, để lộ khuôn mặt đầy góc cạnh, có một vết sẹo mờ ngay khóe mắt.
Một khuôn mặt đẹp trai nhưng có vẻ khó gần.
Điếu thuốc trong tay bị hắn dụi tắt.
Tôi cố nín khóc, nhưng tiếng nấc vẫn nghẹn lại trong cổ họng.
Chờ đến khi tôi lau hết nước mắt, hắn mới cúi đầu, giọng nói khàn khàn:
"Số trang sức đó, tôi biết chỗ để đổi ra tiền."
"Muốn tôi giúp không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng sững sờ.
Mãi sau, tôi mới cố gắng điều chỉnh giọng điệu, gượng gạo cười.
"Được thôi, giúp tôi nhé."
Nói xong câu đó, chúng tôi đứng lặng hồi lâu.
Không ai nói gì thêm nữa.
6.
Vì tụt đường huyết, tôi ngất ngay tại cầu thang bệnh viện.
Sau khi tỉnh lại, nhớ lại cẩn thận thì mới nhận ra—hình như cả ngày hôm qua tôi chưa ăn gì.
Một lúc sau, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Nơi này đơn sơ nhưng sạch sẽ.
Chiếc gối lót dưới đầu có mùi xà phòng thoang thoảng.
Bỗng nhiên, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tiếc nuối mơ hồ.
Tại sao tôi vẫn còn sống?
Nếu đi theo cha và bà nội, có lẽ cũng không đến mức quá tệ.
Mặt trời bên ngoài chiếu vào, ánh sáng dịu dàng phủ lên người tôi.
Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến lúc nhỏ.
Tôi giật nhẹ tay, tháo miếng băng dính trên mu bàn tay ra.
Ngay lúc đó, tiếng kim loại va chạm lách cách từ bên ngoài truyền vào.
Tôi vịn giường ngồi dậy, lúc này mới nhận ra mình đang ở tầng trên của một gara sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-cuoc-va-toi-thang/2776423/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.