Nó mở cửa, bước chân ra hành lang, bỗng có 1 bàn tay đen bịt chặt lấy miệng nó khiến nó ú ớ sợ hãi, không kịp phản ứng.....
Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bàn tay này rất ấm, chắc chắn không phải ma rồi. Mà không phải ma thì đừng hòng bắt nạt Vũ Hoàng Minh này....
Nó thụi 1 phát vào bụng "bóng đen", quay người lại ra sức phang túi bụi vào đầu, vào lưng đối thủ bằng cả 2 tay. Hắn đau quá mà không dám kêu to, giơ bịch kem ra trước mặt nó:
- KHOAN! Là tôi! Tôi biết thể nào em cũng không chịu ngồi yên nên ra ngoài mà......
Hắn chép miệng nhìn nó rồi lắc đầu, xoa xoa lên đầu và lưng:
- Lại còn đánh tôi nữa chứ. Em thât là......
Nó không quan tâm, nhìn bịch kem với đủ màu sắc trước mắt, khẽ tủm tỉm cười. Hắn thấy vậy thì tự dưng lại..... muốn trêu nó, giật bịch kem lại phía sau. Nó mừng hụt, tức giận lao vào tranh thì hắn chạy vù đi.
Nhưng nó bình thường đã chạy rất nhanh rồi, khi tức giận lại còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắn và dồn hắn vào cánh cửa 1 căn phòng..... Nhưng nó há miệng đứng đơ người nhìn cái biển treo trên đó: "Nhà xác". Hắn cười đắc ý, mở cửa, đi lùi vào trong:
- Sao nào? Có giỏi thì xông vào đây đi.
Tuy bảo là sẽ không hiếu thắng nữa, nhưng hắn thực sự muốn trêu nó vì những lúc tức giận trông nó rất...... con gái (dù là kiểu con gái... bạo lực!). Mà khi tức giận, nó cũng không mấy nhớ đến những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-roi-toi-la-con-gai/878571/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.