Sáng, Angus gọi cho nó từ 5h. Nó để điện thoại réo đến lần thứ 3 mới chịu nhấc lên:
- A...lô.
- CẬU DẬY NHANH ĐI! Hôm nay là ngày cuối đấy.
- Tên khùng! Mới có 5h thôi. Im đi cho tôi ngủ.
- NÀY, CẬU DÁM NÓI VỚI ĐÀN ANH THẾ À? À mà tôi còn là bạn trai cậu nữa đấy. Nói năng cho cẩn thận. Này, alô? Alô? Vũ Hoàng Minh!!!
-......
- Chết tiệt!
Hắn quăng cái điện thoại lên ghế sofa, bực bội ngồi nguyền rủa nó. Nhưng đáng tiếc là trình nguyền rủa của hắn còn thua xa nó nên chẳng có tác dụng gì. Còn nó sau khi tắt nguồn điện thoại, quăng lên đầu giường rồi.... ngủ tiếp. Trong mơ, nó thấy hắn bị rách quần, làm nó ôm bụng ngồi cười lăn lộn. Cười đến nỗi nước mắt nhòe nhoẹt và tỉnh dậy luôn. Thức giấc, nó nghĩ đến cái vẻ mặt cứng đơ của hắn và cảnh hắn xấu hổ thì lại bịt miệng, vai rung lên, và không chịu nổi, nó cười ha hả:
- HA HA HA HA HA!!!!
Chim chóc bên ngoài tưởng có động đất, ngã hết khỏi cành cây!! Hoàng Anh đang xỏ giầy để chạy bộ rồi đến nhà Uyên Uyên thì giật mình đá cả giầy ra ngoài. Bà Năm đang dọn dẹp nhà cửa cũng phải chạy lên xem nó có bị làm sao không. Nó vẫn nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà đập đập tay xuống gối, cười điên dại.....
Nhưng cũng bõ công nó bị Linh Lan chạy sang dội cho một gáo nước vào mặt. Angus ra khỏi cửa nhà thì đá chân vào nhau, líu ríu rồi ngã xuống đất, làm chiếc xe máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-roi-toi-la-con-gai/878581/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.