Bàn tay của Huyền vừa chạm lên cổ nó, nó thấy mọi tế bào như tê rân. quả thực điều nó muốn làm lúc này là cắn rồi bóp cổ cô ta tới chết. Nhưng ánh mắt nó mệt nhọc chỉ nhìn được đúng 1 chỗ... nó thở dốc.... Bàn tay của cô ta bắt đầu di chuyển trên vùng cổ nó........ Nó lắc đầu thật mạnh rồi ánh mắt sáng bừng lên, nó là ai chứ? Red của Dark Moon dù phải chết dưới tay của bất kì một kẻ nào, giết hại bất cứ ai cũng không để bạn bè, nhất là con gái bị kẻ khác ức hiếp, Tiêu Dương quá yếu đuối trước mấy kẻ bệnh hoạn này. Nó cần phải giúp nhỏ, nếu không thì còn ai nữa chứ?
Nó đập đầu thật mạnh vào tường cho tỉnh lại. Máu tươi chảy ròng qua miệng làm nó hăng lên, sát khí ngùn ngụt. Nó vung tay tránh cái ôm của Huyền - lúc này đã say thuốc và chặt nhẹ vào sau cổ để đánh ngất cô ta. Rồi hầm hầm, nó tiến tới chỗ 2 tên lưu manh đang giở trò đồi bại với Dương.
Nó túm cổ áo từng tên rồi quăng ra ngoài, cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu Dương và lao vào đánh 2 tên kia túi bụi. Nó đấm cho tới khi mặt 2 thằng sưng húp lên và không còn van xin được nữa. Khi chúng ép Dương, nghe Dương van xin mà chúng có thèm để ý đâu chứ? Càng nghĩ nó càng hăng, nếu không nhớ ra còn 2 cặp bên kia và tiếng khóc của Dương thì chắc nó đánh chết 2 tên đó luôn quá.
Nó quay sang chỗ Hoàng Kỳ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-roi-toi-la-con-gai/878607/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.