Nó từ từ mở mắt. Khung cảnh đầu tiên ập vào là.......... cái trần nhà màu hồng! Dần ý thức được nơi mình đang nằm, nó ngồi dậy và ngó quanh quất. Vẫn một màu hồng tươi, vẫn cái bàn làm việc với chiếc máy tính và vẫn con người đó đang cặm cụi gõ gõ. Nó nhìn lên đồng hồ treo tường mới biết bây giờ đã 7h tối. Nếu không nhờ những tiếng gõ bàn phím kịch liệt của cô Hiệu trưởng thì chắc còn lâu nó mới dậy. Mà rốt cuộc cô ấy làm những gì mà suốt từ sáng đến tối chỉ ngồi trước máy tính vậy nè?
Nó nhón chân, rướn cổ lên, lén nhìn qua đầu cô thì giật mình ngã phịch xuống sàn nhà:
- Cô... cô đang.... cày Gunny???
OH MY GOD! Thế mà nó tưởng cô chăm chỉ làm việc từ sáng tới tối đấy. Ha.. ha.. đời thật là hài. Bà cô quay sang nó, khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng phát ngôn:
- Em ổn chứ?
- D.. dạ.
- Tốt, giờ em có thể về được rồi!
Nói rồi cô lại quay ra, gõ cộp lên bàn phím 1 cái. Nó chưa hết choáng, lúng túng đứng dậy đi về.......
- Cẩn thận.....
Nó quay đầu lại nhìn và chân vẫn bước thêm 1 bước.... "CỘP"
- ...va phải kệ sách!
Hay quá ta............. Nó đụng rồi cô mới nhắc là sao chứ???
Bực mình giật cái túi đựng đồng phục trên bàn, nó nện chân hậm hực xuống nền nhà vừa đi vừa xoa xoa cục u to tướng. Giờ cũng đã tối rồi, nó ra đường bắt taxi để về.
........
Trong phòng Hiệu trưởng sau khi nó đi được mấy phút:
- Alô, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-roi-toi-la-con-gai/878614/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.