Nó dẫn hắn đi một đoạn đến một quán ăn nhỏ bên đường và nói:
- Mì xào ở đây ngon tuyệt. Đảm bảo ăn 1 lần là nhớ mãi. Trước đây tôi cũng hay vào nên là khách quen ở đây đó. Được ưu tiên hẳn hoi nghen.
Hắn thấy nó hào hứng mà quên cả đề phòng, nhìn nó vẫy vẫy chị chủ quán:
- Chị Thúy ơi, hôm nay lại "làm phiền" chị rồi, bạn em muốn ăn mì xào đấy chị. Chị làm cho tụi em nha!
Chị Thúy nhìn nó rồi lắc đầu cười kiểu...hết cách rồi:
- Lại nữa rồi!
Nó ngồi hí hửng lau đũa rồi đưa cho hắn 1 đôi. Đợi chị Thúy đem mì ra, nó cười bảo:
- Tôi không ăn được cay. Nhưng mì này phải bỏ tương ớt mới ngon. Anh muốn ăn đúng kiểu thì tự bỏ nhá, càng nhiều càng ngon đấy.
Nó đặt lọ tương ớt (loại cực cay) trước mặt hắn và bắt đầu gắp mì ăn. Nhìn nó ăn ngon lành, hắn cũng cho 1 ít tương ớt vào đĩa mì của mình rồi trộn lên ăn.
Nó bảo:
- Mì chị Thúy làm rất lạ nha. Mới đầu ăn sẽ cay, nhưng nếu ăn nhanh thì sẽ đỡ nhiều.
Nó tiếp tục sự nghiệp ăn mì của mình còn hắn thì phồng má trợn mắt ngậm 1 mồm mì còn lòng thòng mấy sợi trên miệng. Nghe nó nói xong, hắn nhắm mắt nhắm mũi ăn rồi vội vàng ăn hết đĩa. Sao bỏ có chút xíu mà hắn thấy cay quá trời.
Đúng là ăn nhanh thì đỡ thật, nhưng vừa ăn hết đĩa, hắn á khẩu, mặt đỏ bừng lên, giật giật tay nó rồi chỉ chỉ tay còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-roi-toi-la-con-gai/878617/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.