Dù tôi ở dưới này cũng rất nhớ thằng em lêu lổng đó, nhưng tôi không muốn nó xuống đây sớm. Cuộc đời nó còn dài và ba mẹ tôi cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” lần nữa.
Suy nghĩ một lát, tôi cầm một cốc nước trên bàn trà, đưa cho Giản Chu, nịnh nọt: “Anh xuống â.m p.h.ủ vất vả rồi! Khát không? Uống chút nước nhé?”
Giản Chu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn tôi, nụ cười trên môi đầy ẩn ý.
Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi biết ngay muốn Giản Chu tha cho em trai tôi là rất khó. Nhưng Lâm Giang Nguyệt tôi có gì mà không dám đánh đổi? Chỉ cần Giản Chu không kiện em trai tôi lên Diêm Vương, để nó bình an sống đến hết đời, tôi có làm trâu làm ngựa cũng được, thậm chí bị hắn chia năm xẻ tám tôi cũng chịu!
Tôi hít một hơi sâu, nở nụ cười chuẩn chỉnh làm lộ tám chiếc răng: “Không thích uống nước à? Vậy anh thích gì, chỉ cần anh thích, tôi sẽ liều mạng kiếm cho anh!”
Giản Chu nhìn tôi một cách chăm chú, từ tốn nói: “Nếu tôi muốn mạng của em trai cô thì sao?”
Nghe xong, nụ cười vừa hiện trên mặt tôi lập tức biến mất. Tôi biết ngay anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em tôi. Một khi kiện lên Diêm Vương, em tôi chắc chắn sẽ khó thoát khỏi cái chec.
Khi tôi mới đến đây, â.m p.h.ủ đang tiến hành một cuộc cải cách rầm rộ. Diêm Vương nói rằng nhân gian đang phát triển, â.m p.h.ủ không thể tụt hậu. Thế giới trên kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132314/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.