Trong lúc tôi và Giản Chu đang nói chuyện, thì Trương Nam—à không, phải gọi là Duẫn Hạo—bỗng lao vào đánh nhau với ai đó.
Khoan đã, người kia trông quen quen.
Khi người đó quay mặt lại, tôi giật mình nhảy dựng lên và hét lớn: “Giang Dã?”
Giang Dã như nghe thấy tiếng tôi gọi, mở to mắt nhìn về phía tôi.
Ngay lập tức, cậu đẩy Duẫn Hạo ra và chạy về phía tôi và Giản Chu.
“Chạy nhanh!” Giản Chu nắm tay tôi kéo chạy thục mạng.
Tôi bị anh ta kéo đi không ngừng, cuối cùng chúng tôi trốn vào một con hẻm nhỏ rồi dừng lại.
Tôi thở hổn hển, dựa vào tường hỏi: “Tại sao phải chạy? Anh còn chạy nhanh như vậy, suýt nữa tôi không theo kịp.”
“Chúng ta không thể để họ nhìn thấy,” Giản Chu giải thích.
“Tại sao lại không được thấy chúng ta? Chúng ta là ma mà, người sống không nhìn thấy được,” tôi thắc mắc.
Giản Chu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Em không nghe thấy cậu ấy gọi em là chị sao? Rõ ràng cậu ấy thấy em.”
Giang Dã gọi tôi? Đúng là tôi có nghe thấy tiếng ai đó gọi mình là chị, nhưng chưa kịp nghe rõ thì đã bị Giản Chu kéo chạy mất rồi.
Nhưng làm sao Giang Dã có thể nhìn thấy tôi? Và tại sao cậu ấy lại đến tìm Duẫn Hạo? Họ đánh nhau vì chuyện gì? Tôi không hiểu nổi, có lẽ mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi nghĩ.
Tôi và Giản Chu trốn trong con hẻm một lúc, nghĩ rằng Giang Dã chắc không đuổi theo được, nên chúng tôi yên tâm bước ra khỏi hẻm.
“Chị! Thật sự là chị!”
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-noi-yeu-em-tu-hang-tram-nam-truoc/2132336/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.