Thứ đồ rơi vương vãi ra sàn có sắn dây đầy bùn đất, cũng có củ từ toàn nhựa nhầy.
Đúng như Hùng Viễn Phi nói, tự tay thu dọn mấy loại này sẽ khó tránh khỏi bị đất dính đầy tay.
Nhưng mà Du Phong Hành không để ý, thực tế khi hắn nhìn những món đồ này, trong đầu lại nhớ đến người mà mình đang giận dỗi – Tô Tiểu Thần.
Chỉ vừa mấy ngày trước thôi, Tô Tiểu Thần còn bất chấp cái nắng tháng bảy gay gắt, lên núi đào thứ này về nấu canh cho hắn ăn.
Những điều đó Du Phong Hành đều khắc sâu vào lòng, cho nên hắn nghĩ, mình là một người lăn lộn trong xã hội đã lâu, cớ gì lại không bao dung với kiểu bạn bè không rành thế sự như Tô Tiểu Thần một chút?
Du Phong Hành tự tìm được lối thoát cho mình, chỉ một lát đã quyết định sau khi nói chuyện xong với bộ kỹ thuật sẽ gọi điện thoại cho Tô Tiểu Thần.
“Cảm ơn sếp ạ!”
Hai người nhanh chóng thu dọn xong sắn dây cùng củ từ, Hùng Viễn Phi cảm kích cảm ơn boss, còn bày hết lòng kính trọng lên mặt.
Dù sao cậu ta vẫn còn nhớ, lần trước sếp tận tay bắt được cậu ta đang xem livestream, dù có kinh ngạc cũng chưa từng mắng mình.
“Thứ này mua trên mạng về à?” Du Phong Hành phủi phủi tay, hỏi một câu.
“Vâng ạ!” Hùng Viễn Phi nói một lèo: “Đây là đặc sản núi do một thanh niên streamer tự tay đào, không phải đồ công nghiệp, sếp có muốn lấy một ít không? Không thì để em cho sếp vài củ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-tra-gia-vi-cai-nha-nay-qua-nhieu-roi/291910/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.