Đối với suy nghĩ mời cơm của chủ nhà, Tô Tinh Thần không biết gì cả.
Mà cứ coi như là biết, thì theo tính cách ngay thẳng của cậu, chỉ sợ sẽ nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho chủ nhà biết, khoảng cách vật lý hiện giờ giữa bọn họ là hai trăm cây số.
Ồ?
Hơn hai trăm cây số?
Nếu chính xác thì cũng chỉ đi mất hơn bốn tiếng đồng hồ mà thôi.
Không tính là xa lắm.
Thỉnh thoảng Tô Tinh Thần cũng tưởng tượng một chút hình ảnh cuộc sống ở thành phố của chủ nhà sẽ như thế nào, mỗi ngày phải tiếp xúc với những ai, có kiểu bạn tốt của mình hay không…
Thôi, cho rút lại cái cuối.
Chủ nhà không thể có người bạn thân nào khác được, Tô Tinh Thần nghĩ thầm.
Khoảng bảy giờ hai mươi lăm phút, chủ nhà rốt cuộc cũng mệt mỏi bước được vào nhà.
Hơn nữa trong tay còn cầm theo hộp bánh ngọt quen mắt!
Việc đã đến nước này, Tô Tinh Thần trăm phần trăm đoán rằng, mình là bạn thân số một số hai của ngài Du.
Mừng anh về nhà! Tôi thấy anh mua bánh ngọt ^^
Đây là chuyện Tô Tinh Thần thường làm gần đây nhất, đó là gửi tin nhắn chào mừng ngài Du về nhà.
Bởi vì cậu cho rằng, có người ở nhà chào đón mình là chuyện ấm áp nhất.
Tuy rằng mỗi lần ngài Du đọc tin nhắn đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang thích hay ghét.
“Ừ, tôi về rồi.” Du Phong Hành nhanh chóng hình thành thói quen nói chuyện với không khí, không hề thẹn thùng như lần đầu nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-tra-gia-vi-cai-nha-nay-qua-nhieu-roi/291923/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.