Trong căn phòng tờ mờ sáng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cứ vang lên không ngừng.
Tô Tinh Thần vừa mới từ chối lời mời hát của Chu Gia, ngồi một mình trên ghế sofa, yên lặng uống bia.
Dòng bia mát lạnh chảy vào cổ họng có hơi cay mũi, khiến Tô Tinh Thần không khỏi cảm khái, thì ra cảm giác yêu đương tôi sống anh chết là như thế này.
Rõ ràng lúc bình thường cảm thấy rất ấu trĩ, cũng rất cực đoan, nhưng khi đã yêu rồi lại mù quáng đâm đầu vào…
Mặc dù biết sẽ không làm nên chuyện gì.
À không, sẽ chọc điên sư huynh, để hắn muốn đánh gãy chân chó của cậu.
Vai Tô Tinh Thần rung lên, cũng không biết là do bia quá lạnh, hay là nghĩ đến Du Phong Hành sẽ nổi điên.
Chuyện này à.
Cậu đặt cốc xuống, xoa xoa khuôn mặt hơi nóng, cầm di động ra ngoài hóng mát một chút.
Lúc này di động rung lên, không cần nhìn cũng biết là liên hoàn call đòi mạng của sư huynh.
“…” Trong lòng Tô Tinh Thần vô cùng áy náy, thật ra chuyện này đối phương không sai, mấy người lớn tuổi thường có tật xấu là luôn đối xử với những người nhỏ tuổi hơn mình như trẻ con.
Cậu đứng trên hành lang, mở xem nội dung trong tin nhắn mới nhất, là một tin uy hiếp…
Hình như giận thật rồi.
Tô Tinh Thần cười khổ, sư huynh thật sự coi cậu là con nuôi, quản cậu còn nghiêm hơn cả quản con.
Cậu nâng di động lên nói: “Sư huynh, anh quản em nghiêm như thế, chỉ đơn thuần là sợ em hẹn hò lúc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-da-tra-gia-vi-cai-nha-nay-qua-nhieu-roi/292078/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.