🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mười một ngày nghỉ đầu tiên, dưới mọi góc độ đều thực sự khiến người ta mong chờ.

 

Kiều Ngộ đến địa điểm hẹn trước thời gian dự định khoảng 15 phút. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cậu bước vào phòng hát đã đặt trước.

 

"Đến sớm thế à."

 

Bên trong chỉ có mỗi Di Y, cô ấy đang ngồi tựa vào sofa chơi điện thoại, chào hỏi Kiều Ngộ một cách hờ hững.

 

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ đến muộn chứ."

 

"Hôm qua không phải cậu còn nhắn trong nhóm là cuối cùng người đến sẽ phải đãi cả bọn ăn sao? Tôi nên đến sớm một chút."

 

"Mỗi lần đi chơi cậu đều nói thế, nhưng rồi lần nào cũng là cậu đãi cả bọn."

 

Đúng là cái thằng ngốc nhà giàu.

 

Cảm thấy cần phải nghiêm túc lại hình tượng của mình, Kiều Ngộ đặt túi xuống và ngồi xuống bên cạnh Di Y, dùng giọng điệu đau thương như không muốn nhắc lại chuyện cũ:

 

"... Sau này sẽ không như vậy nữa đâu, trước kỳ nghỉ hè tôi đã quyết tâm thay đổi triệt để rồi."

 

Di Y nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Ngộ với vẻ rất hứng thú.

 

"Là sao, nhìn dáng vẻ gần đây của cậu cũng biết cậu đã thay đổi không ít rồi."

 

Đôi mắt cô ấy như thể có thể nhìn thấu tất cả, Kiều Ngộ trong lòng có quỷ nên không dám nhìn lâu, cười gượng hai tiếng rồi với tay lấy đồ ăn vặt trên bàn nhét đầy miệng. Di Y cũng nhanh chóng mất hứng, dường như quay lại tập trung vào điện thoại.

 

Khoảng lặng ngượng ngùng này không kéo dài lâu, cửa phòng rất nhanh lại được mở ra.

 

"Hê hê chúng tôi đến rồi đây —— Ồ Kiều Ngộ đến sớm thế!"

 

Tòng Diệp chưa kịp chào hỏi xong đã bị Kiều Ngộ làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã lộ vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì, cười toe toét đi đến ngồi sát bên cạnh Kiều Ngộ, cái ba lô trên lưng cậu ta đè vào Kiều Ngộ đau điếng.

 

"Hắc hắc, rất mong chờ phải không? Tôi hiểu tôi hiểu."

 

... Tuy rằng cô ấy quả thật rất mong chờ nhưng tổng cảm thấy nói với cậu ta không phải một chuyện, Kiều Ngộ không muốn để ý đến cậu ta, chỉ chăm chú nhìn người vừa bước vào sau cậu ta.

 

Lâm Khuynh đi cùng cậu ta vẫn đang đứng ở cửa. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len dệt kim cổ hở màu xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng, quần jeans càng làm nổi bật đôi chân thẳng dài của cô ấy.

 

Cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng, rõ ràng không quen với nơi như thế này lắm, thấy Kiều Ngộ nhìn sang liền nở một nụ cười hơi xấu hổ. So với khi mặc đồng phục học sinh trông sạch sẽ và trí thức, lúc này Lâm Khuynh trông còn dịu dàng hơn, cả người nhìn đều mềm mại ấm áp.

 

Lâm Khuynh mặc đồ thường! Dễ thương quá!

 

Trái tim Kiều Ngộ như bị bắn trúng hoàn toàn, lập tức nhảy dựng lên chạy tới nắm tay cô ấy kéo về phía sofa, miệng liên tục khen cô ấy đẹp. Nói đến mức Lâm Khuynh ngượng ngùng bực bội, véo tay cậu qua lớp áo, không đau không ngứa, như mèo con dùng chân đệm vỗ nhẹ vậy.

 

Khi cô ấy kéo Lâm Khuynh lại gần thì Tòng Diệp đã rất tự giác ngồi xuống một bên sofa, lịch sự vươn tay ý bảo họ ngồi vào giữa, không hiểu sao biểu cảm trông có vẻ đặc biệt bình tĩnh.

 

Cuối cùng là Lục Dao đến đúng giờ, trên vai cậu ta vác một cái túi to, giống như vác gạch vậy ném xuống bàn.

 

Kiều Ngộ tò mò mở miệng túi ra nhìn vào trong —— trời ơi, cả một túi đầy ắp các loại snack khoai tây, đủ kiểu mẫu đủ loại hương vị, cái gì cần có đều có.

 

Bên cạnh Tòng Diệp vô tư nói cậu đoán được mình cuối cùng sẽ tự giác như vậy nên vừa đưa tay ra lấy, đã bị Lục Dao đánh "bốp" một cái vào tay đuổi đi.

 

"Cậu không được ăn!"

 

Trọng âm nhấn mạnh ở chữ "Cậu", bị đối xử khác biệt Tòng Diệp lập tức tức giận, vén tay áo định tìm Lục Dao tính sổ, nhưng trong tích tắc ánh mắt chạm nhau đã hiểu ý Lục Dao muốn nói gì.

 

... Những snack này không đơn thuần là đồ ăn vặt, mà là tiền cược của Lục Dao!

 

Không sai, ngay từ hôm qua khi Di Y đổi tên nhóm, bọn họ đã hiểu mục đích thực sự của buổi tụ tập hôm nay chính là để phân định thắng thua của cuộc cá cược! Hai người thích nhất đánh cược này từ hôm qua đã xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, chuẩn bị sẵn sàng mười hai phần để đón chào chiến thắng.

 

Hành động của Lục Dao lúc này không khác nào tuyên chiến rõ ràng, Tòng Diệp không phải loại đứa ăn bánh bao không chấm tương tranh cãi miệng lưỡi, lập tức rút tay về dựa vào sofa, làm ra vẻ mặt khinh thường nhìn lại những thứ đồ ăn rác rưởi này.

 

Thực ra trong lòng cậu ta đã âm thầm hối hận sao hôm đó lại đi đánh cược tiền, khiến bây giờ về khí thế đã rơi vào hạ phong. Cậu ta đâu có thể móc ra một xấp tiền trăm nghìn đồng to đùng đập lên bàn được? Nhân viên phục vụ thấy còn tưởng bọn họ đang làm gì bất hợp pháp trong phòng hát.

 

Nhưng chịu thiệt thòi nhỏ này cũng chẳng là gì! Dù sao cậu ta mới là người nắm chắc phần thắng! Cậu ta còn chuẩn bị thêm thứ khác, chờ Lục Dao thua thì những snack này chẳng phải đều là chiến lợi phẩm của cậu ta sao!

 

Tòng Diệp sờ sờ ba lô của mình, nở nụ cười chắc chắn thắng.

 

Kiều Ngộ là người duy nhất không hay biết gì, không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa họ, thử thò tay vào túi rồi quay sang hỏi Lục Dao: "Vậy tôi có thể ăn không?"

 

"... À à, cứ tự nhiên."

Biểu cảm của Lục Dao lập tức trở nên đau buồn, hoàn toàn trái ngược 180 độ so với thái độ vừa rồi với Tòng Diệp, chủ động móc ra mấy gói snack nhét vào lòng Kiều Ngộ. "Coi như là bồi thường vì tôi không thể đưa Tống Vãn Vãn đến được."

 

Kiều Ngộ: ...?

 

Hoàn toàn không cảm thấy có chút logic nào giữa câu mở đầu và câu sau, Kiều Ngộ ôm snack rơi vào trạng thái đơ. Trong đầu câu hỏi nhảy loạn xạ, chết tiệt sao nghĩ mãi không ra tại sao Tống Vãn Vãn không đến lại phải bồi thường cô ấy.

 

"Không, thực ra tôi cũng không để ý lắm đâu ——"

 

"Đừng nói nữa, tôi đều hiểu mà."

 

... Cậu ta lại hiểu cái gì chứ? Sao hôm nay mọi người đều có vẻ hiểu rất nhiều vậy?

 

Vẻ mặt mờ mịt của cô ấy rơi vào mắt Lục Dao đã đeo thêm mười lớp kính lọc chính là vẻ ảm đạm thương tâm, lập tức càng tin tưởng không nghi ngờ về mối quan hệ của họ, thở dài vỗ vỗ vai cô ấy.

 

"Không sao đâu, sau hôm nay sẽ còn nhiều cơ hội mà."

 

Cơ hội gì cơ? Cơ hội ăn snack à?

 

Kiều Ngộ cảm thấy đầu óc cô ấy sắp cháy dây thần kinh, quyết định từ bỏ việc tự hỏi, lặng lẽ mở gói snack vị dưa chuột ra ăn.

 

"Được rồi."

 

Di Y cũng tồn tại trong cuộc cá cược nên rất biết điều không đụng đến những snack đó, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

 

"Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu thôi nhé."

 

Cô ấy dựa vào sofa lười biếng giơ tay.

 

"—— Trò chơi Quốc vương."

 

Trong số những người có mặt chỉ có Lâm Khuynh lộ vẻ mặt bối rối, Kiều Ngộ đã học bổ sung kỹ càng hôm qua với sự trợ giúp của hệ thống liền nghiêng người giải thích cho cô ấy.

 

"Mỗi lần chúng tôi đến karaoke đều dùng trò chơi Quốc vương để quyết định ai sẽ hát, cậu biết cách chơi trò Quốc vương chứ?"

 

Thấy Lâm Khuynh gật đầu cô ấy mới tiếp tục nói: "Tóm lại là người rút được lá Quốc vương sau khi hoàn thành chỉ thị sẽ phải đi hát."

 

"Quốc vương phải hát à...?" Lâm Khuynh ngây ngô chớp chớp mắt, "Tôi cứ tưởng Quốc vương chỉ định người khác đi hát chứ."

 

"Không, như thế thì Quốc vương toàn được hưởng lợi thôi. Để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, mặc dù người rút được lá Quốc vương có quyền lực lớn, nhưng cũng phải trả giá điều gì đó, đây là quy tắc karaoke của chúng tôi."

 

Kiều Ngộ giải thích xong nghiêm túc, nhìn quanh mấy người có biểu cảm rất căng thẳng, bổ sung thêm một câu.

 

"... Dù sao ở đây, Chúng ra chẳng phải đi hát sao

 

Lâm Khuynh gật đầu nửa hiểu nửa không, trong đầu hiện ra một ý nghĩ.

 

Vậy không đến karaoke chơi có phải tốt hơn không?

 

Nhưng cô ấy vẫn quyết định nhập gia tùy tục, rất thuận thỏa chấp nhận luật chơi kiểu nông thôn này của họ. Kiều Ngộ thấy cô ấy không còn thắc mắc gì, liền tỏ vẻ tự nhiên thò tay vào ba lô mình lục lọi, miệng cười nói: "Hôm qua tôi đã bỏ bộ bài trò chơi Quốc vương vào túi rồi ——"

 

"Vừa hay tôi có mang theo bài ——"

 

Giọng nam vang lên cùng lúc với cô ấy, Kiều Ngộ khựng lại động tác lấy đồ, ngoảnh đầu nhìn sang.

 

Tòng Diệp cũng đang giữ nguyên tư thế lấy đồ từ trong túi ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ấy.

 

... Tên này sao lại thế nhỉ? Trước đây cậu ta có phải là người sẽ chuẩn bị loại đồ này đâu?

 

Chỉ có lúc này hệ thống mới chịu sáng lên hoạt động, cần mẫn tra xét một lượt ký ức của thân xác gốc, xác định chắc chắn nói: "Trước kia khi đi chơi cùng nhau, nam chính chưa bao giờ mang bài cả. Thậm chí có thể nói không ai mang cả, rồi mỗi lần chơi đều phải xé giấy viết số tại chỗ."

 

Vậy bây giờ là sao đây! Sao lại cố tình đúng lúc cô ấy mang theo thì xảy ra chuyện xác suất nhỏ này chứ!

 

Kiều Ngộ nắm chặt bộ bài đã chuẩn bị cả đêm, thầm than khổ trong lòng.

 

... Chẳng lẽ Tòng Diệp đã đoán trước được cô ấy sẽ đánh dấu lên bài sao?

 

Tòng Diệp lúc này cũng rơi vào hoảng loạn.

 

Tính toán sai rồi! Không ngờ Kiều Ngộ mong chờ hôm nay đến mức chuẩn bị sẵn bài trước! Là cậu ta đã đánh giá thấp tình cảm của Kiều Ngộ!

 

Nhưng, nhưng mà xin lỗi Kiều Ngộ, cậu ta không thể nhượng bộ được!

 

Tòng Diệp chậm rãi lấy ra bộ bài đã đánh dấu cẩn thận, đưa ánh mắt chứa đầy ý chí mãnh liệt nhìn lại Kiều Ngộ, hy vọng có thể truyền đạt thuận lợi cho cô ấy.

 

Tin tưởng tôi đi, Kiều Ngộ! Tôi đến để giúp cậu! Nhất định sẽ làm cậu được như ý nguyện!

 

Không hiểu sao lại bị Tòng Diệp nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nhiệt tình khác thường, Kiều Ngộ rùng mình, không khỏi e ngại mà trốn hơi ra sau lưng Lâm Khuynh.

 

Nhưng cô ấy cũng không thể để bài mình chuẩn bị công cốc được, cô ấy còn trông đợi vào trò chơi Quốc vương này để tác hợp Tòng Diệp và Lâm Khuynh mà!

 

Kiều Ngộ cắn răng không nhượng bộ, cố gắng thuyết phục Tòng Diệp: "Không, dùng của tôi đi, bài của tôi là mua mới hôm qua đấy."

 

"Không không, bộ bài này của tôi là phiên bản giới hạn mang từ nước ngoài về đấy, dùng của tôi đi."

 

"Không không không, giới hạn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trò chơi Quốc vương cả, vả lại phiên bản giới hạn càng nên quý trọng không nên lấy ra dùng, dùng của tôi dùng của tôi."

 

"Không không không không ——"

 

"Được rồi đủ rồi đừng cãi nhau nữa."

 

Thấy cuộc đẩy kéo này sắp tiếp diễn vô hạn định, Di Y dứt khoát cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, mở ngăn kéo bàn trong phòng lấy ra một cái hộp nhỏ.

 

"—— Phòng karaoke này có sẵn bài."

 

Vì hai người tham gia rõ ràng quá ủ rũ cụp đuôi, nên trò chơi Quốc vương vốn mang lại niềm vui bắt đầu không còn vui vẻ nữa. Khi Di Y úp bài xuống rải trên bàn, Kiều Ngộ vẫn còn buồn rầu không vui, nghĩ đến bộ bài đã sửa đổi hoa văn của mình —— cô ấy đã quen thuộc cả đêm mới xác định chắc chắn không thể nghi ngờ hoa văn nào tương ứng với số nào, giờ đều uổng công cả. Cô ấy héo hon không nổi, tiện tay cầm lá bài gần mình nhất lên xem là số 3 rồi tiếp tục héo, cả người như không xương dựa vào vai Lâm Khuynh.

 

"Tôi là Quốc vương."

 

Di Y lật lá bài trên tay cho mọi người xem, suy nghĩ một lúc rồi nói.

 

"Mới bắt đầu thì không cần nghiêm khắc quá, đơn giản thôi."

 

"Số 3 và số 4, trao đổi một bí mật với nhau, không cần nói cho những người khác."

 

Kiều Ngộ đột nhiên không kịp phòng bị, miễn cưỡng lật lá bài lên xem ai là người xui xẻo số 4 kia, kết quả lại đối mắt với Tòng Diệp đang mặt mày ủ rũ.

 

... Đây có lẽ chính là định mệnh. Bây giờ bắt cô ấy nói một bí mật với Tòng Diệp, thì cô ấy chỉ có thể nghĩ đến một chuyện.

 

Dù sao đã đến nước này rồi, nói ra hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn nữa.

 

Hai người họ lục đục đứng dậy đi sang một bên, nhân lúc Di Y chọn xong bài hát bắt đầu phát, họ bắt đầu trao đổi bí mật, Kiều Ngộ mở miệng trước.

 

"... Tôi đã đánh dấu lên bài mang đến."

 

Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự chỉ trích của Tòng Diệp, kết quả nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ thấy Tòng Diệp mặt mày ngơ ngác, nói chuyện với giọng điệu buồn bã như đã nhìn thấu mọi chuyện đời.

 

"Tôi cũng đánh dấu lên bài mang đến."

 

""......""

 

Kiều Ngộ vừa đau khổ vừa vui sướng, không ngờ Tòng Diệp đã thông suốt, biết mình nỗ lực yêu đương, vậy vừa nãy cô ấy còn tranh cãi cái gì chứ?

 

Tòng Diệp vừa ảo não vừa tự trách, cậu ta đáng lẽ nên nghĩ đến Kiều Ngộ thích Lâm Khuynh như vậy đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta làm vậy hoàn toàn thừa thãi!

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trăm sông đổ về một biển, đều sinh ra cảm giác thê lương kiểu "Quá thông minh tính toán hết cả mà cuối cùng lại lầm mất mạng".

 

Sau đó trò chơi Quốc vương tiến triển thuận lợi hai vòng, Lục Dao và Lâm Khuynh mỗi người làm Quốc vương một lần, Lục Dao chỉ định Di Y hát cùng cậu ta một bài, còn Lâm Khuynh thì mở túi đậu lạ vị, bắt mọi người mỗi người ăn một hạt.

 

Tòng Diệp xui xẻo ăn phải hạt đậu vị tỏi cảm thấy hôm nay mình thật sự mọi việc không suôn sẻ, nhìn xung quanh các bạn đều tránh xa mình, buồn bã lấy ra lá bài vòng này của mình.

 

Quốc vương!

 

Tòng Diệp lập tức phấn chấn tinh thần, lật lá bài lên rồi đứng dậy, cả người toát ra vẻ quyết đoán khiến người khác kinh ngạc.

 

Tuy hành vi gian lận nhằm tiếp sức cho Kiều Ngộ đã thất bại, nhưng không có nghĩa là hôm nay cậu ta nhất định không có thành tựu gì! Dù sao Quốc vương có quyền ra lệnh, lá bài trên tay này chính là hy vọng!

 

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Kiều Ngộ và Lâm Khuynh —— đáng tiếc, sao lúc nãy khi rút bài cậu ta không đánh dấu gì đó bằng vài vết móng tay, giờ căn bản không nhìn ra hai người họ là số mấy.

 

Nhưng Tòng Diệp sẽ không từ bỏ! Cậu ta tin rằng cực đến cùng sẽ thái lai, lá bài Quốc vương định mệnh này nhất định sẽ chọn đúng người!

 

"Một, số một..."

 

Cậu ta nghe thấy tiếng hít vào quen thuộc, đột nhiên quay đầu về phía Kiều Ngộ, đối phương tự biết mình lỡ lời liền che miệng lại, giải thích như đang trốn trong bụi rằng không phải tôi đâu tôi không có lên tiếng, Tòng Diệp trong lòng mừng rỡ như điên.

 

Xem kìa! Đã tóm được một người rồi!

 

Cán cân vận mệnh đang nghiêng về phía cậu ta —— không, nên nói là nghiêng về phía Kiều Ngộ chứ?

 

Cậu ta bỏ ngoài tai việc Kiều Ngộ bên cạnh đang oán giận to tiếng rằng a đáng ghét cái này không phải đã bại lộ rồi sao thật là, cẩn thận lựa chọn giữa ba số còn lại, cuối cùng đập bàn một cái quyết liệt.

 

"—— Số 4! Số 4 ngồi lên đùi số 1 đi!"

 

Tòng Diệp thao tác trên máy chọn bài, lặng lẽ chọn bài 《Bán đảo sắt》.

 

Bên cạnh trên sofa truyền đến tiếng đối thoại, như đâm thẳng vào tim cậu ta.

 

"Có nặng không?"

 

"Không, rất nhẹ."

 

A a, nói hay lắm Kiều Ngộ, lực lưỡng ghê.

 

.....

 

Tòng Diệp nhìn Di Y đang ngồi nghiêng trên đùi Kiều Ngộ một cách thoải mái dù bận rộn, cảm thấy mắt mình đã chết, chỉ có thể dùng ca khúc để bày tỏ nỗi buồn trong lòng.

 

"Vì sao lại thế này ——"

 

Hát xong bài Tòng Diệp trở lại vị trí, trông buồn bã như già đi năm tuổi.

 

Trò chơi vẫn tiếp tục, Di Y từ đùi Kiều Ngộ nhảy xuống và quay lại tẩy bài một lần nữa. Lần này, cuối cùng lá quốc vương đã rơi vào tay Kiều Ngộ.

 

... Giờ phải làm gì đây?

 

Mất đi công cụ gian lận, trong lòng Kiều Ngộ bắt đầu có chút lo lắng. Dựa hoàn toàn vào việc đoán để chọn đúng hai người thực sự không phải điều dễ dàng, xác suất trúng đúng có vẻ hơi nhỏ. Lỡ chọn nhầm Lâm Khuynh hoặc một người nào khác — đặc biệt là Lục Dao, mà phải cùng nhau làm gì đó ái muội thì đúng là thảm họa!

 

Tên ngốc Tòng Diệp này, lúc rút lá quốc vương vừa rồi lại không chịu suy nghĩ mà đoán xem Lâm Khuynh là số bao nhiêu, chỉ cần đoán một số thôi là xong!

 

Nghĩ đến đây, Kiều Ngộ cảm thấy Tòng Diệp thật quá rụt rè, chỉ khiến người ta tức giận. Cô quyết định an toàn là trên hết và nhanh chóng nghĩ ra chỉ thị mình sẽ đưa ra.

 

"Tòng Diệp."

 

Kiều Ngộ đột ngột gọi tên Tòng Diệp. Cậu ta ngẩng đầu lên khi nghe gọi.

 

"Cậu là số bao nhiêu?"

 

... Vẫn có thể hỏi như vậy à?

 

Tòng Diệp ngơ ngác, đột nhiên hiểu ra ý đồ của Kiều Ngộ.

 

Cô đang loại trừ lựa chọn! Kiều Ngộ chắc chắn muốn chọn Lâm Khuynh và cùng làm gì đó ái muội, nên mới hỏi để loại bỏ số của cậu!

 

Dũng cảm lắm Kiều Ngộ! Cậu sẽ hỗ trợ hết mình cho cô!

 

"Số 2! Tôi là số 2!"

 

Cậu trả lời rất nhiệt tình và hào hứng, Kiều Ngộ vừa lòng gật đầu.

 

"Vậy số 2 đi làm mười cái hít đất."

 

Tòng Diệp: ?

 

Và thế là số 2 Tòng Diệp đi sang một bên để làm mười cái hít đất, cậu mặc chiếc sơ mi kẻ tu thân hôm nay, hít đất đến mệt bở hơi tai.

 

Sau khi xong, cậu ủ rũ quay lại chỗ ngồi, cảm thấy Kiều Ngộ thật sự khó mà lý giải. Cậu nhanh chóng hy vọng lần tới mình sẽ lại được rút quốc vương.

 

Sau đó, Tòng Diệp rút được số 4 và lặng người.

 

"A, lại là tôi."

 

Lâm Khuynh, người luôn bị gán ghép nhưng không thành công, lật bài lên, và lần này là lá bài quốc vương.

 

Bên cạnh, Kiều Ngộ cười ngốc nghếch: "Lâm Khuynh làm quốc vương thật tuyệt, Lâm Khuynh hát rất hay."

 

Lần trước khi Lâm Khuynh làm quốc vương, Kiều Ngộ đã không ngần ngại khen ngợi cô ấy, và lần này cũng vậy. Lâm Khuynh bật cười, đẩy đầu Kiều Ngộ khỏi vai mình và ngồi thẳng dậy. Ánh mắt cô dừng lại trên lưng Kiều Ngộ vài giây rồi lại rời đi.

 

Lâm Khuynh suy nghĩ khá lâu, như đang đắn đo về mệnh lệnh nào sẽ thích hợp. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng vỗ tay và cười nói:

 

"Vậy thì, số 2 và số 4 sẽ phải nắm tay nhau đến lượt tiếp theo, mười ngón tay đan vào nhau."

 

Tòng Diệp trong lòng hoảng hốt. Mệnh lệnh này, nếu cậu lại gặp phải Kiều Ngộ thì sao đây?

 

— Nhưng sự thật chứng minh rằng cậu lo lắng thừa. Tòng Diệp nắm tay người bên cạnh, trong lòng mệt mỏi.

 

Từ bên cạnh vang lên tiếng thì thầm: "Ôi, lần đầu tiên mình đan tay với người khác..."

 

"Im lặng đi Lục Dao, đừng nói nữa, ghê quá."

 

"Tay Tòng Diệp cảm giác dính dính thế nào ấy..."

 

"Tôi bảo im đi mà?!"

 

Tòng Diệp muốn sụp đổ, nhưng Lâm Khuynh đã chọn một bài hát tiếng Cậu dài ít nhất năm phút. Năm phút đó như kéo dài đến cả giờ đồng hồ. Khi có thể buông tay ra, Tòng Diệp suýt chút nữa bật khóc.

 

Đúng là xui xẻo... Hôm nay vận may của cậu ta tệ đến mức không thể tin nổi.

 

Kiều Ngộ thì ngồi xem rất vui vẻ, vừa ăn khoai lát vừa cười nhạo cậu. Lần trước cô không thể sử dụng bài khói mù, và giờ cô xem cảnh Tòng Diệp chịu đựng như một sự trả thù ngọt ngào.

 

Tòng Diệp biết rõ cô là số 1, còn dám ngồi lên chân cô! Nếu là Lục Dao, chắc chắn cô đã ngã xuống ghế sofa mất rồi!

 

Giờ đây, khi mệnh lệnh thân mật đã đến lượt, đây là sự báo ứng! Kiều Ngộ cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ dán sát bên cạnh Lâm Khuynh, ân cần đưa túi khoai lát ra trước mặt cô.

 

"Lâm Khuynh, cậu muốn ăn không? Hay cậu thích hương vị khác, để tôi đưa cậu nhé?"

 

Lâm Khuynh vui vẻ nhận khoai từ tay cô, ăn xong rồi nhìn lại các lá bài đang được chia lần nữa, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng.

 

Sau vài vòng nữa, người mệt nhất có lẽ chính là Tòng Diệp. Trong khi đó, Kiều Ngộ ngồi bên cạnh cười nhạo, vừa an nhàn ăn vặt vừa xem cậu khổ sở. Cô hoàn toàn quên đi sự thất bại trong kế hoạch ban đầu của mình.

 

Di Y, một lần nữa làm quốc vương, nghĩ ngợi rồi lấy ra một hộp pocky từ bàn đầy đồ ăn vặt.

 

"Hãy chơi trò pocky, ngắn hơn năm centimet nhé."

 

"Khoan, khoan đã!"

 

Tòng Diệp, người đã bị chấn thương tinh thần, ngay lập tức bật dậy phản đối: "Năm centimet ngắn quá! Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại chiều dài!"

 

"Thật sao?" Di Y đo tay cẩn thận rồi nghe theo, "Vậy bảy centimet thì sao?"

 

Nghe tới con số an toàn hơn, Tòng Diệp thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống, cảm thấy ngay cả khi mình bị chọn, cũng không thành vấn đề.

 

"Vậy thì số 1 và số 2."

 

Số 1 Kiều Ngộ ngay lập tức nghẹn đồ ăn trong miệng.

 

Cô ho sặc sụa, nước mắt lưng tròng. Cô nghĩ rằng khi lơ là là lúc vận mệnh sẽ bắn lén. Uống xong ly nước mà Lâm Khuynh đưa, cô mới ổn định lại.

 

"Tôi là số 1." Kiều Ngộ xoa nước mắt, nhìn quanh "Số 2 là ai?"

 

Mọi người nhìn cô im lặng, cho đến khi một giọng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi vang lên.

 

"... Là tôi."

 

Nhờ ánh sáng mờ mờ của ghế lô, Lâm Khuynh cố kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh và cố tỏ ra bình tĩnh khi lật lá bài.

 

"Tôi là số 2."

 

Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng phát nhạc ngẫu nhiên, Tòng Diệp đột nhiên đập bàn đứng dậy, đầy kích động quay sang Di Y.

 

"Hai centimet! Tôi thấy hai centimet thật sự hợp lý!"

 

"Không còn thời gian để thay đổi chỉ thị nữa." Di Y lạnh lùng từ chối. Tòng Diệp thất vọng ngồi xuống, hối hận không thể tự tát mình.

 

"... Sao cậu lại thế này?" Kiều Ngộ thắc mắc trước sự thay đổi đột ngột của Tòng Diệp. Ban đầu cô nghĩ cậu ta chỉ thích làm náo động, không ngờ lại phản ứng quá mức thế này.

 

"Cậu nhanh chóng chơi pocky đi, năm centimet thôi mà... đâu có gì nghiêm trọng."

 

Trong khi Tòng Diệp tiếp tục lẩm bẩm hối hận, Kiều Ngộ không thể hiểu nổi tâm trạng của cậu ta. Cô chỉ cảm thấy người trẻ ngày nay tâm trạng thay đổi nhanh quá.

 

Thật may, số 2 là Lâm Khuynh. Dù năm centimet vẫn là khoảng cách rộng, cô cũng không muốn chơi trò này với Tòng Diệp hoặc Lục Dao... Thật sự đây là may mắn của cô!

 

Vui vẻ, Kiều Ngộ đứng lên và rất dứt khoát đi lấy pocky.

 

"... Kiều Ngộ."

 

Lâm Khuynh do dự gọi cô lại. Kiều Ngộ dừng lại, quay đầu nhìn cô.

 

"Cậu nếu thấy để ý, chúng ta có thể—"

 

Giọng nói của Lâm Khuynh dần nhỏ đi, đến cuối câu thậm chí không dám nhìn thẳng vào Kiều Ngộ.

 

Từ trước đến nay không phải là người tinh tế, Kiều Ngộ ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Lâm Khuynh cùng với dáng vẻ khẩn trương, eo gồng cứng lại. Trong một khoảnh khắc, cô lập tức hiểu được ý của Lâm Khuynh.

 

À, đúng rồi! Lâm Khuynh vốn rất ngại ngùng, chơi trò thân mật như thế này chắc chắn sẽ có chút lúng túng!

 

Dù Kiều Ngộ không thấy vấn đề gì giữa các cô gái với nhau, nhưng cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Khuynh. Cảm thấy hổ thẹn vì đã tự mình quyết định mà không hỏi ý kiến, cô nhẹ nhàng nói:

 

"Tôi thì không ngại, nếu cậu thấy không thoải mái, để tôi đi tìm Di Y thương lượng đổi mệnh lệnh khác, được không?"

 

Cô còn chưa kịp hành động thì đã bị Lâm Khuynh nắm lấy cổ tay áo. Cô gái xinh đẹp cắn môi, chần chừ một lúc lâu rồi lắc đầu mạnh. Trong điều kiện ánh sáng yếu ớt thế này, Kiều Ngộ thậm chí có thể nhìn thấy tai của Lâm Khuynh đã ửng đỏ.

 

Kiều Ngộ thấy lòng mình ngứa ngáy, đột nhiên muốn thử sờ tai của cô xem có phải thật sự mềm mại như vậy không, nhưng sợ làm quá sẽ khiến Lâm Khuynh hoảng hốt, nên cô đành lùi một bước, đưa tay sờ mặt Lâm Khuynh và cười:

 

"Khuynh Khuynh thẹn thùng thế nhỉ."

 

Lâm Khuynh muốn nói gì đó để phản bác, vì cô từ trước đến nay luôn xử sự tự nhiên, điềm đạm, chưa từng có ai trêu cô như thế này.

 

Nhưng những lời đó đều bị nghẹn lại, cô chỉ có thể tránh ánh mắt mỉm cười của Kiều Ngộ, cầu mong rằng khuôn mặt mình không đỏ thêm.

 

Bởi vì Lâm Khuynh biết rõ hơn ai hết. Từ khi gặp Kiều Ngộ, trước mặt cô, Lâm Khuynh đã trở thành một người hoàn toàn khác.

 

"Khụ khụ."

 

Cầm hộp pocky chờ mãi, Di Y cố tình ho hai tiếng, khiến hai người đang chìm trong thế giới riêng của mình cùng lúc nhìn về phía cô.

 

... Thành thật mà nói, Lâm Khuynh như thế rõ ràng thế này, liệu có thể giấu ai được chứ? À, ngoại trừ hai kẻ ngốc bên cạnh cô ấy.

 

Di Y thở dài trong lòng, đưa hộp pocky về phía Kiều Ngộ.

 

"Nếu không bắt đầu, tôi sẽ bẻ gãy hết pocky."

 

"Đừng lãng phí thức ăn chứ."

 

Kiều Ngộ nhìn Di Y với vẻ vừa buồn cười vừa khó hiểu, nhận lấy hộp pocky.

 

Cô ngắm nhìn chiều dài cây pocky, thầm đánh giá trong đầu rồi trấn an Lâm Khuynh: "Không sao đâu, năm centimet là đủ xa. Cậu cứ cắn một đầu thôi, để tôi lo phần còn lại."

 

Nói rồi, cô rút một cây pocky ra. Lâm Khuynh như thể đang đối diện với tình thế nguy hiểm, nhìn chằm chằm cây bánh quy, cổ họng khẽ nhấp nhô vì căng thẳng, sau đó cô cúi người về phía trước, cắn lấy một đầu của cây pocky từ tay Kiều Ngộ.

 

Kiều Ngộ hoảng hốt khi Lâm Khuynh đột nhiên tiến lại gần, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gần sát, lòng cô bất giác rung động.

 

... Sao cảm giác gần hơn mình tưởng thế này?

 

Nhưng lúc này cô không có thời gian để suy nghĩ thêm. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức khó thở, ba người còn lại không rời mắt khỏi họ. Tòng Diệp trừng lớn mắt, ra hiệu cho Kiều Ngộ mau chóng hành động.

 

... Cậu có thể nói mà, cần gì phải khoa tay múa chân?

 

Không còn đường lui, Kiều Ngộ quyết định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cô lúng túng cúi người về phía trước, tay vô thức đỡ lấy vai Lâm Khuynh.

 

Ngay khi cắn gần đến miếng pocky thứ hai, cô mới nhận ra điều gì không đúng — tại sao lại đỡ vai cô ấy? Tư thế này chẳng khác gì đang làm điều gì đó thân mật hơn.

 

May mắn thay, Lâm Khuynh dường như quá căng thẳng nên không để ý đến hành động của Kiều Ngộ. Cô ấy thậm chí còn nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên, giao phó toàn bộ hành động cho người trước mặt.

 

Tình huống này có vẻ còn ái muội hơn!

 

Kiều Ngộ không dám động đậy, cố gắng đoán khoảng cách, nhưng lại thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô không biết liệu mình đã cắn được năm centimet chưa, nhưng cảm giác càng lúc càng gần.

 

Quá căng thẳng khiến cô mất khả năng phán đoán chính xác khoảng cách. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, và quanh cô chỉ còn mùi hương của Lâm Khuynh.

 

Không được, nếu gần thêm chút nữa thì... sẽ chạm vào nhau mất.

 

Nhắm mắt lại mà Lâm Khuynh vẫn quá mức không phòng bị như vậy. Cô cảm thấy rối bời, trong đầu tràn ngập câu hỏi liệu còn bao nhiêu nữa mới đủ năm centimet.

 

Kiều Ngộ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

 

Lúc này, hệ thống trong đầu cô lên tiếng một cách đáng tin cậy: "Khoảng cách hiện tại là 7,63 centimet."

 

Khoảng cách này chỉ còn chưa tới ba centimet! Thật sự không thành vấn đề sao! Năm centimet quá gần!

 

Lời nói của hệ thống khiến Kiều Ngộ giật mình tỉnh lại, cô không biết nên nhìn vào đâu, cắn răng quyết định nhanh chóng dứt điểm.

 

Dù sao cũng chỉ có một lần, kéo dài càng thêm phiền phức. Ăn thôi!

 

Cô dứt khoát cắn mạnh thêm một chút — vừa lúc, cô cảm thấy Lâm Khuynh không động đậy, liền mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của mình đã quá gần.

 

Tim Lâm Khuynh như lỡ một nhịp, cô vô thức cúi người về phía trước.

 

"—!!"

 

Kiều Ngộ đột nhiên ngả mạnh ra sau, suýt nữa ngã hẳn xuống sofa, tay theo phản xạ che miệng lại.

 

Chocolate trên cây pocky từ từ tan trong miệng, nhưng Kiều Ngộ hoàn toàn không còn cảm giác mùi vị gì nữa, đầu óc trống rỗng.

 

Tim cô đập loạn xạ, khiến cô sợ nó sẽ nhảy ra khỏi lồ ng ngực. Tay cô run rẩy, trên môi vẫn còn cảm giác mềm mại dường như không thể phai mờ.

 

... Vừa rồi... là chạm vào...

 

Ánh mắt của cô dao động một lúc lâu mới dám nhìn về phía Lâm Khuynh. Cô gái vẫn ngồi thẳng, không hề cử động, khuôn mặt tinh xảo giữ nguyên biểu cảm căng thẳng khi ăn pocky.

 

... Có vẻ như cô ấy đã bị "đơ" hoàn toàn.

 

Trong lòng Kiều Ngộ không khỏi nghĩ: "Chắc không phải vừa rồi chạm vào mặt đâu", chút may mắn đó khiến cô nhẹ nhõm đôi phần. Ba người xung quanh đều im lặng như thể bị đóng băng, không ai dám thở mạnh. Kiều Ngộ cũng chỉ có thể căng thẳng mà mở miệng.

 

"... Tôi vừa rồi—"

 

Lâm Khuynh đột ngột đứng dậy.

 

"Tôi... tôi đi vệ sinh một chút!"

 

Sau đó, cô lao ra khỏi phòng với tốc độ kinh hoàng. Tất cả những người còn lại đều chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa ghế lô khép lại sau lưng cô.

 

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, có vẻ không có vấn đề lớn lắm... phải không?

 

Kiều Ngộ khó chịu mà nằm dài trên sofa, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc đầy căng thẳng vừa rồi. Cô nhịn không được mà đưa tay che mặt, ánh đèn rực rỡ từ trần nhà xuyên qua kẽ ngón tay, khiến mọi thứ trước mắt cô trở nên lấp lánh hỗn loạn.

 

Giờ đây, cả Kiều Ngộ lẫn Lâm Khuynh, người đang ngồi thu mình bên ngoài, đều nghĩ về cùng một sự kiện.

 

Không xong... Mềm mại quá...

 

Chờ đến khi Lâm Khuynh cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bình thường và quay trở lại phòng thì đã qua 15 phút. Trong phòng karaoke lúc này đang phát bài hát 《Ngày lành》, không khí như đang đón Tết.

 

Lâm Khuynh vừa bước vào cửa đã bị tiếng "Hôm nay là cái ngày lành" vang lên chấn động, cô ngơ ngác ngồi xuống cạnh Kiều Ngộ. Kiều Ngộ không hề tỏ vẻ bất thường, đưa cho cô một lon đồ uống mà Tòng Diệp vừa gọi. Cả hai ăn ý, chẳng ai nhắc đến sự việc vừa rồi, như thể họ tôn trọng khoảng cách của nhau.

 

"A, Lâm Khuynh đã về rồi." Di Y, với vẻ mặt mệt mỏi, kéo tai nghe xuống rồi lập tức nhăn mặt. "... Bài hát này là Tòng Diệp nói 'dù sao cũng chờ Lâm Khuynh về rồi chơi tiếp, nên bật bài hát này trước', và nó cứ lặp đi lặp lại đến bây giờ."

 

Cô liếc nhìn Tòng Diệp, người đang rất thỏa mãn với chính mình, và quát lớn: "Đủ rồi! Tắt bài này đi!"

 

Tòng Diệp, dù cảm thấy rất hài lòng, vẫn nghe lời mà tắt bài hát.

 

Sau đó, trong tiếng nhạc nền của bài 《Hoa hảo nguyệt viên》, Di Y tiếp tục định nói, nhưng nghe không nổi nữa, Kiều Ngộ không thể chịu đựng được, liền lao khỏi ghế sofa, thay đổi bài hát sau khi giằng co với Tòng Diệp, và cuối cùng bài tụng ca về tình thương của cha được bật lên.

 

"... Tóm lại, nhiệm vụ vừa rồi các cậu hoàn thành rất tốt." Di Y tiếp tục nói, không có gì để khen nhưng vẫn thẳng thắn mà hài hước nhướng mày với Lâm Khuynh.

 

"Dù không biết cuối cùng có thừa được năm centimet không — nhưng mà, đều đã bị ăn hết rồi, thật vất vả quá nhỉ."

 

Trước sự trêu chọc của Di Y, Lâm Khuynh lại bình tĩnh trở lại. Cô khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Di Y.

 

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì —"

 

"Hừm, đã đủ người rồi, chúng ta bắt đầu lượt tiếp theo thôi." Di Y nhanh chóng cắt ngang, một lần nữa xáo bài, rồi mở bài ra trên bàn.

 

"Cảm giác thời điểm này cũng không còn sớm, đã đến lúc tiến vào phần chính của trò chơi."

 

Cô kéo dài giọng, lười biếng rút lấy một lá bài. Lâm Khuynh im lặng nhìn lá bài trên bàn trong một lúc lâu, không nói gì mà cũng rút một lá bài, không hỏi thêm gì.

 

Những người khác cũng lần lượt lấy bài. Từ lúc vào phòng karaoke đến giờ đã hơn hai tiếng, mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tựa vào ghế, ngồi không ra ngồi. Kiều Ngộ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn dựa vào người Lâm Khuynh, không thấy có sự phản kháng nào nên cô mới yên tâm.

 

Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi và quyết định tìm cơ hội để giải thích với Lâm Khuynh. Tất cả là do cô không tính được khoảng cách — cô không thể hiểu nổi làm sao mà mình có thể cắn luôn bảy centimet! Ăn nhiều quá rồi!

 

Kiều Ngộ nhớ lại, cảm giác lúc đó đã trở nên mơ hồ, chỉ có cái chạm nhẹ nhàng đó là còn in đậm trong trí nhớ cô. Khi đang suy nghĩ, Di Y bất ngờ lên tiếng.

 

"Vận khí tốt thật, tôi lại là quốc vương."

 

Đúng vậy, nếu Kiều Ngộ cũng có vận khí tốt như vậy thì tốt rồi, chỉ cần ăn ít đi một centimet thôi cũng được...

 

"Vậy, người số 1 có quyền chọn một người trong phòng và hỏi họ một câu. Người đó phải trả lời thật lòng."

 

Nếu bị hỏi câu gì kỳ lạ thì sao nhỉ? Ví dụ nếu có ai hỏi về cảm giác vừa rồi khi chạm môi với Lâm Khuynh, cô không biết phải trả lời sao. À mà khoảnh khắc đó thật sự rất mềm mại, thì ra môi người có thể mềm đến vậy, tại sao khi sờ vào môi mình lại không mềm như thế nhỉ...

 

"Ê, số 1!"

 

Một ngón tay chỉ trước mặt cô làm Kiều Ngộ giật mình, nhận ra rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.

 

Lúc này cô mới nhớ ra rằng mình đã rút lá số 1 mà chưa kịp xem. Cô vội lật lá bài lên.

 

"Chào mừng số 1 Kiều Ngộ! Cậu muốn chọn ai để hỏi đây?"

 

... Thật là quả báo nhãn tiền, trước đó còn cười nhạo Tòng Diệp luôn bị điểm mặt, giờ thì đến lượt cô.

 

Kiều Ngộ liếc nhìn Di Y, với ánh mắt tinh quái, và ngay lập tức loại trừ cô ấy.

 

Nhiệm vụ giờ đây là chọn ai đó mà cô chắc chắn sẽ hỏi một câu không quá khó. Ví dụ, nếu cô bị hỏi về chuyện vừa rồi thì không ổn chút nào.

 

... Chỉ có một người chắc chắn sẽ không hỏi điều đó.

 

Kiều Ngộ đau khổ chớp mắt, sau đó quyết định chọn Lâm Khuynh, người cô cảm thấy an toàn nhất.

 

"Lâm Khuynh... Cậu có điều gì muốn hỏi tôi không?"

 

Cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, Lâm Khuynh âm thầm thở dài.

 

Kiều Ngộ không biết rằng, dù cô chọn ai thì cũng không khác gì nhau, mọi người từ đầu đã chờ đến giây phút này để tiết lộ kết quả của cuộc cá cược.

 

Tuy nhiên, việc Kiều Ngộ chọn cô, dù sao cũng làm Lâm Khuynh cảm thấy có chút vui vẻ.

 

"Như vậy." Lâm Khuynh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu... và Tống Vãn Vãn có quan hệ gì?"

 

Không khí trong phòng karaoke căng thẳng lên ngay sau câu hỏi này.

 

Kiều Ngộ hoàn toàn không nhận ra, với vẻ mặt ngây ngô, cô trả lời với giọng điệu bình thường: "... Có lẽ xem như là bạn bè thôi."

 

"Á á á —??"

 

Lục Dao đập tay xuống bàn, mặt đầy vẻ không thể tin được.

 

"Bạn bè? Loại bạn bè gì?"

 

"Chỉ là loại bình thường..."

 

"Không thể nào —"

 

Lục Dao kêu gào trong khi Tòng Diệp cười ha hả, vỗ vai Lục Dao: "Tôi đã nói rồi mà, không thể nào! Ngốc quá —!"

 

"Nhưng, hôm đó rõ ràng tôi nghe thấy hai người họ nói chuyện mà..."

 

"Hôm đó?"

 

Vẫn chưa hiểu rõ tình hình, Kiều Ngộ dựng thẳng tai lên, nghi ngờ nhìn về phía Lục Dao.

 

"... Chẳng lẽ hôm đó là ở cầu thang —"

 

"Ê?!"

 

Lục Dao biết mình lỡ lời, vội vàng lấy tay che miệng, nhưng đã quá muộn. Kiều Ngộ lập tức xắn tay áo, tiến lại gần Lục Dao, cả hai bắt đầu quậy tưng bừng.

 

"Không không không Kiều Ngộ, nghe tôi giải thích —"

 

"Cậu có phải đã nghe lén không? Rốt cuộc cậu đã hiểu lầm cái gì hả, đồ nhóc ranh —!"

 

Còn chưa hết ồn ào, Tòng Diệp đã cười khoái chí, lấy một bịch khoai lát ra ăn, vừa ăn vừa gọi điện thoại từ xa.

 

"Lấy thêm chút đồ uống vừa nãy nữa đi, ừm, có chuyện tốt thì phải chúc mừng chứ."

 

"Thật là nhàm chán!"

 

Sau khi nghe Lục Dao giải thích rõ ràng về sự kiện nghe lén, Kiều Ngộ trong cơn giận dữ, xoa eo và đổ đồ uống vào ly để giải tỏa bực bội. Cô đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Tòng Diệp ngồi bên cạnh.

 

"Vậy nên tại sao cậu lại để Lục Dao theo dõi tôi hả?!"

 

"... Dù sao thì cũng là vì tốt cho cậu thôi."

 

"Tôi chẳng tin nổi điều đó!"

 

Không muốn để lộ chuyện nghe lén từ sớm, Tòng Diệp tự biết mình sai nên nói qua loa cho qua chuyện. Điều này khiến Kiều Ngộ tức giận đến nỗi trừng mắt nhìn cậu ta.

 

"Nói cho cùng, chẳng phải cậu với Tống Vãn Vãn đã... Thôi! Tôi còn giúp cậu trấn an cửa ải này vì nghĩ cậu là bạn!"

 

"Bạn kiểu gì chứ! Cậu đừng có nói mọi thứ nghe kỳ quặc như thế được không! Như thế đâu phải là bạn, tôi thấy cậu giống như là—"

 

Chưa kịp nói ra hết câu "kẻ thù" thì Kiều Ngộ đã cảm thấy một trận chóng mặt, người cô lảo đảo ngả sang bên cạnh, mơ hồ không kiểm soát được.

 

"Kiều Ngộ?!"

 

Lâm Khuynh ngồi cạnh, nhcậu tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Giọng nói lo lắng của Lâm Khuynh vang lên bên tai Kiều Ngộ, nhưng cô chỉ nghe thấy lúc gần lúc xa, đầu óc mờ mịt như bị phủ một lớp sương.

 

"A... a lặc? Kỳ lạ thật..."

 

"Kiều Ngộ, cậu sao vậy? Tôi làm sao không coi cậu là bạn được chứ...?" Tòng Diệp vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường, tiếp tục thể hiện sự bất mãn khi giơ tay ra với Kiều Ngộ. Tuy nhiên, cậu ta với tay sai hướng và chỉ sờ vào không khí, rồi tức giận thốt lên: "Kiều Ngộ, sao cậu lại thành hai người thế này?"

 

"..."

 

Ba người còn lại, đang tỉnh táo, nhìn nhau ngỡ ngàng. Di Y tiến đến bàn, nhặt lấy chai đồ uống và nhìn kỹ nhãn mác. Sau khi nhìn thấy thông tin trên đó, biểu cảm của cô trở nên kỳ lạ, cuối cùng thở dài đầy bất đắc dĩ.

 

"... Đây rồi."

 

Cô xoay chai lại, cho những người còn lại nhìn thấy nhãn.

 

"Là rượu đấy."

 

Mọi người tưởng rằng đó là đồ uống bình thường, nhưng trên nhãn ghi độ cồn 8%, giải thích rõ ràng cho tình huống vừa xảy ra.

 

"Ban đầu không phải uống cái này mà..." Lục Dao lục lọi trên bàn và tìm thấy một chai nước giải khát bình thường. Cô gãi đầu lúng túng. "Chính là sau trò chơi pocky, Tòng Diệp đã gọi đồ uống có cồn để chúc mừng, và sau đó cứ tiếp tục uống loại này thôi..."

 

Không trách được, Lâm Khuynh thầm nghĩ, cảm giác có chút áy náy. Trong lòng cô, người kia lại không yên phận, rầm rì cọ vào hõm vai cô.

 

"... Kỳ lạ thật, tôi thấy hơi chóng mặt. Lâm Khuynh, cậu... thơm quá..."

 

Kiều Ngộ thì thầm rồi dụi mặt vào cổ Lâm Khuynh, mũi chạm nhẹ vào da cô mà không thèm để ý, trông chẳng khác gì một kẻ say xỉn.

 

Lâm Khuynh cảm thấy thân mình căng cứng, cố gắng đẩy Kiều Ngộ ra nhưng không thành công. Kiều Ngộ dường như không hài lòng, hai tay vòng qua eo cô, kéo cả hai người cùng ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt lấy Lâm Khuynh vào lòng.

 

"Tại sao lại đẩy tôi ra? Khuynh Khuynh không quan tâm tôi nữa à?"

 

Lâm Khuynh còn chưa kịp tính sổ với Kiều Ngộ, thì cô nàng đã tỏ ra ấm ức trước. Đôi mắt lớn long lanh như sương mù, ánh lên vẻ diễm lệ khó tin.

 

"... Có phải tại tôi làm không tốt việc gì không?" Kiều Ngộ say rượu thay đổi cảm xúc rất nhanh, đôi mắt hổ phách đầy bất an và áy náy. "Pocky... tôi không cố ý đâu mà..."

 

Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, Lâm Khuynh lập tức đưa tay che miệng Kiều Ngộ lại. Giờ đây cả hai thân thể gần như sát vào nhau, Lâm Khuynh không phân biệt được tiếng tim đập là của mình hay của Kiều Ngộ.

 

Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với sự việc giữa mình và Kiều Ngộ, nhất là khi Kiều Ngộ đang trong tình trạng say rượu như thế này.

 

Cảm giác vi diệu trong lòng Lâm Khuynh ngày càng khó che giấu, sự việc này lại xảy ra quá đột ngột. Bất kể Kiều Ngộ có nói gì, mối quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ đi đến một ngã rẽ. Dù cho tiến triển theo hướng nào, điều này cũng khiến Lâm Khuynh cảm thấy... sợ hãi.

 

Lâm Khuynh tâm loạn như ma, nhưng Kiều Ngộ dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, nên bất ngờ trở nên im lặng, để yên cho cô che miệng.

 

Lâm Khuynh cảm nhận rõ Kiều Ngộ khẽ mở miệng, không phát ra âm thanh nhưng mấp máy môi nói một câu.

 

— Đừng ghét tôi.

 

Lâm Khuynh căng thẳng đến mức mất hết sức lực.

 

Ghét bỏ.

 

Nếu cảm giác của cô lúc đó là như vậy, thì có lẽ tình huống hiện tại đã dễ chịu hơn nhiều.

 

Kiều Ngộ sau khi nói câu đó thì không hề cử động nữa, đôi môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay của Lâm Khuynh, khiến cô không thể không nhớ đến nụ hôn bất ngờ vừa rồi.

 

Hương vị ngọt ngào của sô cô la vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

 

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.