Hồi tưởng lại, Lâm Khuynh nhận ra Kiều Ngộ dường như luôn đi theo phía sau cô.
Là một khoảng cách vừa đủ. Để khi cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy, nhưng lại không quá mức thân mật.
Hai người đã bên nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách như gần như xa như thế.
Lâm Khuynh luôn biết rằng bản thân không hẳn thân thiện như vẻ bề ngoài. Sau sự ôn hòa bề ngoài đó là một trái tim có phần lạnh nhạt. Cô chỉ giao tiếp với mọi người ở mức vừa đủ, từ nhỏ đến lớn bạn bè không thiếu, nhưng người có thể gọi là bạn thân chỉ duy nhất một người – Kiều Ngộ.
Nhưng Kiều Ngộ thì khác. Kiều Ngộ là kiểu người trong ngoài đều như một, tự nhiên thu hút sự yêu thích của mọi người xung quanh. Cô ấy cũng đối xử với mọi người bằng sự nhiệt tình tương tự. Dù không ai có thể thay thế được vị trí của Lâm Khuynh trong lòng Kiều Ngộ, nhưng điều đó vẫn khiến Lâm Khuynh vừa hài lòng vừa cảm thấy có chút nỗi lòng mơ hồ khó nói.
May mắn thay, Lâm Khuynh nhận ra rằng Kiều Ngộ quan tâm cô nhất. Kiều Ngộ đối xử với cô rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự để tâm. Dù Kiều Ngộ vốn không phải kiểu người "gương mẫu" theo nghĩa truyền thống, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Lâm Khuynh, trong suốt những năm học tập, điều phá cách nhất mà Kiều Ngộ từng làm cũng chỉ là trốn khỏi tiết tự học buổi tối, leo tường ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118392/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.