Ngày tân sinh báo danh, ở đây tất cả mọi người đều biết có một học muội chuyên ngành máy tính được đãi ngộ đặc biệt. Đó là việc cô học sinh hội chủ tịch luôn không nóng không lạnh lại dẫn tay cô tân sinh này đi qua hết quy trình báo danh, thậm chí còn cùng cô ấy đi đến ký túc xá.
Kiều Ngộ không hề hay biết rằng mình đã trở thành đề tài bàn tán của người khác, cô đi bên cạnh Lâm Khuynh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Lâm Khuynh trộm cười, nắm chặt lại.
"Không phải đã bảo cậu đến muộn hơn một chút sao?" Giọng Lâm Khuynh dịu dàng, muốn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng không giấu được sự vui vẻ. "Bình thường giờ này mình còn đang làm việc."
"Bởi vì mình tỉnh dậy rất sớm, thật sự không thể ngồi yên được..."
Kiều Ngộ cúi đầu như đang xin lỗi, giọng có chút tiếc nuối: "Mình cứ nghĩ có thể nhìn thấy cậu khi làm việc... Thật đáng tiếc."
"Phải không? Nếu cậu không tán gẫu lâu với học muội đó thì chắc cũng có thể thấy rồi đấy."
... Rõ ràng câu nói này chứa đao.
Dù Lâm Khuynh có nói nhẹ nhàng đến đâu, Kiều Ngộ vẫn có thể nhận ra một chút mùi vị nguy hiểm.
"Không, mình không nói chuyện phiếm với cô ấy đâu, chỉ là sau khi đụng vào mình, cô ấy cứ xin lỗi mãi thôi..."
"Ban đầu có thể đúng là như vậy, nhưng sau đó cô ấy không phải đã mời cậu cùng đi đăng ký sao?"
Lâm Khuynh không dao động, cô lắc tay Kiều Ngộ, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118419/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.