Im lặng như ve sầu mùa đông.
Kiều Ngộ bây giờ thực sự đã hiểu rõ cái nghĩa của từ này, bởi vì cô cảm giác bản thân giống như con ve cuối mùa thu, hấp hối, không thể phát ra một âm thanh nào.
Cô nắm chặt chiếc ly giấy, uống ngụm trà hồng ấm áp, cảm giác run rẩy, cồn trong người cũng bị dọa tỉnh mất rồi.
Ôi, tâm trạng của Lâm Khuynh thực sự không tốt chút nào.
Sau khi cô cúp điện thoại, Lâm Khuynh lặng lẽ đứng đó rất lâu rồi mới ngồi trở lại ghế. Đến giờ đã hai mươi phút trôi qua, nhưng không một chữ nào thốt ra.
Ngay cả người trì độn như Kiều Ngộ cũng nhận ra có gì đó không ổn, cô tự bình tĩnh lại một hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm để xin lỗi.
"Mình... mình vừa rồi miệng quá nhanh ——"
"Đừng nói chuyện."
Vừa hé miệng đã nhận được lời cảnh báo lần thứ hai trong đêm nay, Kiều Ngộ buồn bã ngậm miệng lại, cảm thấy thất vọng khi nghe giọng nói lạnh lùng của Lâm Khuynh.
Hệ thống, bị lờ đi hồi lâu, lúc này không thể chịu được nữa, chạy ra nhắc nhở: "... Lần này thực sự là lỗi của ký chủ rồi, sao cậu có thể nói ra những lời đó cơ chứ."
"Tôi biết, tôi biết mà, nên tôi đã sửa lại ngay sau đó rồi mà..."
"Không, tôi đang nói cái lần cậu sửa miệng ấy, vấn đề nằm ở đó..." Hệ thống mang giọng điệu như trách cứ, hận không thể dạy dỗ Kiều Ngộ một bài về cách ứng xử trước sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dem-ngon-tinh-viet-thanh-bach-hop-lam-sao-bay-gio/1118438/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.