Nguyên Ngọ nói là ở bên ngoài chờ hắn rồi xoay người đi ra ngoài luôn.
Lâm Thành Bộ vốn muốn giả vờ làm nũng mấy phút nữa nhưng vì không có ai xem nữa nên đành xuống giường.
Vừa đúng lúc bác sĩ đi ngang qua cửa, hắn kéo bác sĩ lại hỏi một lần nữa chắc chắn rằng mình không cần nằm viện, hàng ngày tới truyền, theo dõi mười lăm ngày là được.
Sau khi hỏi xong hắn mới phát hiện Nguyên Ngọ nói đợi hắn bên ngoài, không phải bên ngoài phòng bệnh mà là bên ngoài bệnh viện.
Chính xác là đối diện bệnh viện.
Lúc hắn ra khỏi bệnh viện nhìn thấy Nguyên Ngọ, Nguyên Ngọ đã đi về phía bãi đỗ xe đối diện rồi
"Em không đi nổi nữa rồi!" Lâm Thành Bộ chậm rãi lết tới, câu này không phải giả bộ, cả buổi chiều nay đau dạ dày nôn thốc nôn tháo giờ người như nhũn ra, đi bộ chỉ có cảm giác muốn khuỵu chân quỳ xuống đất thuận tiện dập đầu ba cái.
Nguyên Ngọ bước tới đỡ eo hắn.
"A." Lâm Thành Bộ nhanh chóng dựa vào người y, còn cúi đầu gác cằm lên vai Nguyên Ngọ.
"Gọi xe đi," Nguyên Ngọ không đẩy hắn ra, cầm điện thoại xem giờ, "Bắt xe về lấy xe cậu, tôi đưa cậu về."
"Ừ." Cái tư thế này của Lâm Thành Bộ thật ra đi lại khó khăn nhưng hắn cứ giữ nguyên như vậy tận đến ngã tư.
Lúc Nguyên Ngọ đón xe hắn vẫn giữ nguyên tư thế này.
Nếu không phải cứ gác cằm lên vai Nguyên Ngọ thì không lên taxi được thì hắn nhất định không buông ra.
Sau khi lên taxi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-den-muon-cai-bat-lua/1642785/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.