Lâm Thành Bộ nhận lấy bật lửa Nguyên Ngọ đưa, khí trời lúc này đã chuyển lạnh nhưng chiếc bật lửa vẫn mang theo hơi ấm của Nguyên Ngọ, hắn vội nắm chặt bật lửa trong tay.
Giữ ấm.
"Còn có mỗi cái thôi," Nguyên Ngọ nói, "Dùng xong trả tôi."
"...Ừ." Lâm Thành Bộ cuống quýt mò vào trong áo tìm thuốc lá, mãi mới tìm được bao thuốc mở ra lại trống không, hắn lúng túng ngẩng đầu nhìn Nguyên Ngọ, "Em không có thuốc lá."
Nguyên Ngọ không nói gì, lấy bao thuốc lá trong túi ra rút một điếu đưa đến khóe miệng hắn.
Động tác này làm cho Lâm Thành Bộ run rẩy, run thêm tí nữa là thành run cầm cập luôn, lúc ngậm thuốc vào miệng còn cắn cả vào tay Nguyên Ngọ.
Đến khi cúi đầu châm thuốc hắn mới có thời gian điều hòa lại cho đầu óc tiếp nhận mọi chuyện, đưa ra cho bản thân một kết luận khá thiết thực, Nguyên Ngọ rất bình thường, còn không nổi giận.
Đang muốn đứng lên nói chuyện với Nguyên Ngọ thì Nguyên Ngọ vừa châm thuốc vừa ngồi xuống ghế ngồi nhìn đường phố cùng hắn.
"Ở góc này tôi vừa đi ra là thấy được ngay," Nguyên Ngọ ngậm thuốc lá, "Bảo sao lần nào cũng chạy nhanh thế."
"...A." Lâm Thành Bộ chột dạ nhìn cửa tiểu khu bên kia.
"Còn nhìn thấy đèn ở cửa sổ nhà tôi không sáng đúng không?" Nguyên Ngọ lim dim mắt, cùi chỏ khẽ đụng hắn, "Đúng chưa?"
"A, đúng." Lâm Thành Bộ nhanh chóng ngước mắt lên nhìn, đúng vậy, buổi tối thấy Nguyên Ngọ tắt đèn là hắn sẽ đi về.
"Nào, chú cho con đồ chơi này," Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-den-muon-cai-bat-lua/1642797/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.