Lâm Thành Bộ ngồi trong phòng khách dán mắt vào tivi xem một bộ không biết của thời đại nào, xem lúc lâu còn có cảm giác không hiểu có phải phim ở trái đất này nữa không.
Trong lòng hắn rối bời, không biết việc mình nhốt Nguyên Ngọ trong nhà có đúng hay không, nếu như bị người ta phát hiện thì có bị coi là bắt cóc hay giam giữ người trái phép hay không nữa.
Nhưng sau khi ngây ngốc một lúc hắn lại cảm thấy chẳng sao cả, nói khó nghe thì nếu như có một ngày Nguyên Ngọ thật sự tìm đâu đó biến mất không dấu vết, chết cũng không có ai... Không không không, sẽ không có chuyện đấy.
Nhưng sau này nên thế nào, Lâm Thành Bộ nhức đầu rồi.
Hắn không thể còng tay Nguyên Ngọ ở trong nhà mãi, đều là người lớn, dù trong lòng có mấy suy nghĩ biến thái cần kiểm duyệt nhưng đặt vào thực tế thì hắn không làm được.
Nếu không còng lại thì Nguyên Ngọ có chạy mất không? Nhỡ đâu lại bất ngờ tự tử nữa thì sao?
Lâm Thành Bộ thở dài, châm một điếu thuốc ngậm lên miệng, chắc không kinh khủng như hắn nghĩ đâu, Nguyên Ngọn ở Cầu Trầm một mình lâu như vậy đâu có chuyện gì xảy ra.
Vậy có nên nói chuyện tử tế với Nguyên Ngọ thêm lần nữa, nói rõ ràng chỗ lợi chỗ hại để anh ấy ngoan ngoãn ở nhà lúc mình ra ngoài?
Tivi chiếu xong một tập phim, Lâm Thành Bộ cảm thấy mình trâu bò quá là trâu bò, bình thường mở trúng loại này sẽ đổi kênh luôn, vậy mà hôm nay còn xem nguyên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-den-muon-cai-bat-lua/1642811/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.