Mặc dù tên ngốc không có đồng hồ đeo tay, xem chừng cũng không có điện thoại di động nhưng căn thời gian rất chuẩn, khoảng một tiếng sau hắn đã chèo thuyền qua.
Lâm Thành Bộ mặc quần cỏ đi theo sau Nguyên Ngọ lên thuyền, không có trâu ở giữa nên ngồi rất thoải mái nhưng ngược lại càng nổi bật lên cái quần cỏ trên người hắn.
Tên ngốc vừa chèo thuyền vừa cười, còn cười cả quãng đường, tận đến khi đưa hai người họ về thuyền Nguyên Ngọ, lúc nhìn bọn họ lên thuyền còn giơ một ngón cái với Lâm Thành Bộ.
"Cảm ơn."Lâm Thành Bộ chắp tay.
"Anh Tiểu Bộ!" Từ mũi thuyền truyền đến tiếng kêu vui vẻ kinh ngạc của Đại Đầu, sau đó phi như bay tới, "Anh... đẹp ghê, đẹp ghê."
"... Tìm cho tôi bộ quần áo với." Lâm Thành Bộ kéo kéo quần cỏ mây ngang hông nói với Nguyên Ngọ.
"Tự lấy đi," Nguyên Ngọ chỉ một cái vali trong khoang thuyền, vừa liếc nhìn Đại Đầu, "Tay có cái gì thế?"
Tầm mắt của Đại Đầu còn đang dán vào cái quần cỏ của Lâm Thành Bộ, giơ tay lên quơ quơ, "Con nhặt ở mũi thuyền đấy."
"Nhặt cái đếch gì." Lâm Thành Bộ đang định chui vào khoang thuyền tìm quần áo mặc, thấy thứ đồ Đại Đầu cầm trên tay liền căng thẳng, "Là của anh mang đến."
"Cậu mang bình lắc tới làm gì?" Nguyên Ngọ nhìn hắn.
Thứ Đại Đầu cầm trên tay là nửa cốc trộn bên trên bằng thủy tinh, nói thật là nhìn không khác gì với cốc uống trà bình thường, nhưng Nguyên Ngọ chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra, chuyện này làm Lâm Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-den-muon-cai-bat-lua/1642829/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.