Không bao lâu sau, Phương Lãng đã dẫn bọn họ tới một ngọn núi hoang cách đó trăm kilomet.
Nơi này xung quanh toàn là núi, không có người dân.
Trước không có thôn, sau không có cửa hàng.
Cho dù kêu rách cổ họng cũng không có ai biết.
Là một nơi rất tốt để làm việc.
Phương Lãng hài lòng gật đầu, ngay sau đó hạ xuống trên đỉnh núi hoang.
Trên đỉnh núi, vách đá san sát nhau.
Phương Lãng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đứng im.
Bốn người không khỏi nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì.
Lí do Phương Lãng dẫn bọn họ tới đây, mục đích chính là vì lại tiến hành một lần nghịch thiên sửa mệnh.
Bây giờ có nhiều Đạo Điểm, thẻ Kim Thân Bất Tử trong cửa hàng đầy đủ, vậy nên anh chuẩn bị lại lấy ra Thần Chi Hữ Thủ thêm lần nữa.
Giúp bốn đứa đồ đệ này mở linh căn.
Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành là Đại sư huynh và Nhị sư huynh của phái Thiên Sơn, đồng thời cũng là tâm phúc của anh, đi theo anh đã hơn trăm năm.
Nếu sau này hai người bọn họ muốn dạy dỗ các sư đệ, ngồi ổn hai chiếc ghế đầu tiên, vậy bọn họ nhất định phải có được thiên phú không ai có thể địch nổi.
Trở thành người mạnh nhất dưới một người, trên vạn người của Thiên Sơn.
Bây giờ từ trên xuống dưới, chỉ có bốn người này trung thành nhất, thiên phú cao nhất, vậy nên tất nhiên là Phương Lãng phải bồi dưỡng bọn họ rồi.
Đạo Nhãn đảo qua.
‘Ân Thiên Minh, thiên phú: Linh căn thuỷ, lôi, thổ.
’‘Hiên Viên thành, thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-den-tien-gioi-dung-tien-son/410601/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.