Mẹ nó, hoá ra tài nguyên mà phái Thiên Sơn tích luỹ đều cống cho U Tiên Môn và Thiên Nguyên Tông rồi.
Từ sau khi các sư huynh, sư đệ của phái Thiên Sơn trốn đi, Từ Trường Phúc cảm thấy một cây chẳng làm nên non, vì thế đã tìm kiếm che chở khắp nơi.
Thiên Nguyên Tông là một trong bốn môn phái mạnh nhất ở Thánh Vực Đông Phúc, lại cách Thiên Sơn gần nhất, mà U Tiên Môn lại là môn phái nhị lưu mạnh nhất gần đây.
Vì để có thể tồn tại ở đây, Từ Trường Phúc đã chủ động tìm bọn họ, mỗi năm còn cống nạp định kỳ, theo cách nói của kiếp trước chính là nộp phí bảo vệ.
Từ Trường Phúc là người mềm yếu, nhát gan sợ phiền phức, U Tiên Môn thấy hắn dễ bắt nạt như vậy nên càng làm trầm trọng thêm.
Phí bảo vệ này càng ngày càng tăng, U Tiên Môn thấy hắn vẫn luôn nén giận mà không dám đấu tranh nên lá gan cũng càng lúc càng to, miệng cũng càng ngày càng rộng.
Cho đến hôm nay, nội tình của phái Thiên Sơn hầu như đã bị ép khô.
Từ Trường Phúc cũng nghĩ muốn thoát đi, tiếc rằng dê đã vào miệng cọp, hắn nói chạy là có thể chạy được chắc.
Điều quan trọng là hắn căn bản không muốn rời khỏi Thiên Sơn, còn lí do vì sao thì ký ức của Phương Lãng còn chưa hoàn toàn khôi phục nên tạm thời vẫn chưa biết.
Nhưng!Mấy chục năm qua, vẻ mặt của Thiên Nguyên Tông và U Tiên Môn lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong ký ức của anh.
Đường đường là chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-den-tien-gioi-dung-tien-son/410625/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.