Kim Thân xuất hiện, mây bốn phía cũng phải dịch chuyển.
Các môn phái xung quanh địa giới Thiên Sơn đều luống cuống.
Sôi nổi bàn luận.
Chẳng lẽ cỗ uy áp mạnh mẽ này là của người mới tăng lên tu vi Kiếp Thần Cảnh?Không phải, ánh sáng vàng hiện lên ở chân trời, uy áp làm chấn động tám phương.
Chắc chắn là Kim Thần Cảnh!Hơn nữa nhất định là đại viên mãn đỉnh!Sao lại có cao thủ Kim Thần Cảnh xuất hiện ở địa phương nhỏ bé này nhỉ?Hơn nữa xem phương hướng, hẳn là ở Thiên Sơn! ! Một ngày sau, cuối cùng Phương Lãng cũng chạy về Thiên Sơn.
Khi anh tàn tạ, quần áo trên người đầy vết máu xuất hiện trước mặt hai đồ đệ, Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành lập tức quan tâm bước tới đỡ.
“Sư phụ, ngài sao vậy?”Phương Lãng bình tĩnh nói: “Vi sư không sao, trên đường trở về vi sư gặp phải yêu thú mười nghìn năm nên đã chiến đấu với nó.
”“Cuối cùng yêu thú bị vi sư đánh phải chạy trốn, bây giờ vi sư về Tử Lăng Các bế quan mấy giờ, các ngươi đợi ở bên ngoài.
”Phương Lãng thở hắt ra, anh sẽ không nói cho chúng biết cả quãng đường về đây anh bị vô số yêu thú đuổi theo đâu.
Trên mông còn bị yêu thú cào cho một cái, miệng vết thương cũng vừa mới đóng vảy thôi kia kìa.
Quãng đường này thật sự có thể xem như chạy trốn sống chết, không có một giây nghỉ ngơi.
Sắc mặt Ân Thiên Minh có hơi trắng bệch, hâm mộ nói: “Không hổ là sư phụ, sư phụ thần uy cái thế, ngay cả yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-den-tien-gioi-dung-tien-son/410640/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.