Quý Đường cứ như vậy mà ở lại.
Cho đến tận lúc đứng dưới vòi hoa sen, Bùi Oanh Oanh vẫn hơi thảng thốt, cô lắng nghe tiếng tivi từ bên ngoài vọng vào, cứ cảm thấy có phần không chân thực.
Sau 5 năm, anh lại xuất hiện.
Bùi Oanh Oanh ôm mặt, lẳng lặng che đi dòng nước mắt. Vừa rồi cô cố tình chuyển chủ đề sang chiếc điện thoại, bởi cô không muốn khóc oà trước mặt Quý Đường, bởi bây giờ cô đã không còn là một cô bé nữa.
Cô đang cực kỳ vui vẻ, suốt 5 năm qua, chưa bao giờ cô vui vẻ như lúc này.
Thật ra thì cô không biết mình thích Quý Đường từ bao giờ, mãi đến tận khi đối phương phải rời đi, cô mới thật sự hiểu rõ lòng mình.
Có lẽ từ lần gặp anh vào năm 7 tuổi ấy, câu chuyện của hai người đã được viết sẵn kết cục rồi.
Nhưng thật may, không phải là một cái kết bi thảm.
Bùi Oanh Oanh nâng tay lau đi lớp sương mờ trên mặt gương, trong gương cô vẫn còn trẻ, làn da căng mịn tươi tắn, nhưng rồi cô sẽ già đi, không giống Quý Đường.
Cô nở nụ cười với mình trong gương, cuộc đời nào ai có thể viên mãn hoàn toàn. Chỉ là cô có phần không dám để Quý Đường nhìn thấy dáng vẻ già nua của mình.
Đến khi cô 70-80 tuổi mà Quý Đường vẫn trẻ trung, cô sợ cô sẽ không dám thoải mái nắm tay anh ra phố nữa.
***
Bùi Oanh Oanh vừa ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Quý Đường, ánh mắt anh dán chặt vào người cô, không biết trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-doat-bay-nguoi-ban-trai-cua-chi-gai/385630/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.