“Em trai à, giờ này còn ở bệnh viện một mình, nhà gặp khó khăn gì sao? Có cần chị giúp không?”
Bạc Nghiên né người, giọng lạnh lùng đáp:
“Cảm ơn, nhà tôi chỉ gặp khó khăn thừa tiền thôi.”
Tôi vội chạy tới, kéo tay chị.
“Chị, anh này không được. Đây là bạn trai em.”
Cả chị tôi và Bạc Nghiên đều ngượng ngùng.
Bạc Nghiên ho khẽ, từ từ đứng thẳng người.
“Chào chị ạ.”
Chị tôi bắt đầu quan sát anh kỹ hơn, rồi nhìn tôi đầy bất ngờ.
“Lần này mắt nhìn người của em tốt hơn lần trước nhiều.”
Trong phòng bệnh, chị tôi nâng tay Thẩm Hoài lên, dùng dao rạch một đường, từ từ rút ra máu của hợp đồng.
Thẩm Hoài bị giữ chặt trên giường, vẫn cố gắng giãy giụa, nước mắt lăn dài.
“Đừng mà. Tôi không muốn giải trừ hợp đồng. Hứa Chi Vi, đây là sợi dây duy nhất giữa tôi và em.”
Anh cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đang bị rút ra khỏi cơ thể.
Môi anh trắng bệch vì cắn chặt, ánh mắt dán chặt vào tôi, nước mắt tuôn như lũ.
“Em không cần phải ở bên tôi, tôi đã quen chịu đựng nỗi đau này rồi. Chỉ cần được nghĩ về em, tôi vẫn chấp nhận đau đớn, thế cũng không được sao? Hứa Chi Vi, tôi chỉ chưa nhận ra sớm thôi… Tôi thật sự thích em, thích em rất nhiều năm rồi…”
Giọng anh ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn anh tự nghe thấy.
Khi máu hợp đồng được rút ra hết, Thẩm Hoài lập tức ngất đi.
Chị tôi lại bay ra nước ngoài.
Trước khi đi, chị hỏi Bạc Nghiên có muốn ký hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-doi-anh-nuoi-khong/2779274/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.