Ánh mắt Lâm Cữu nhìn Bạch Lệnh có chút thay đổi. ‘Người này nói gì đó,sau đó điện thoại mình liền rơi,’ Lâm Cữu ngẩn ra, ‘có thể trùng hợp thế sao? Không phải, anh ấy còn biết điện thoại mình chưa dán bảo vệ màn hình, nhất định không phải trùng hợp đơn giản như vậy...’
Nghĩ vậy, cô cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất lên, liếc nhìn những vết nứt trên màn hình, khẽ nhíu mày.
Sau khi vuốt màn hình điện thoại di động và phủi sạch lớp kính vỡ vụn và một ít bụi, Lâm Cữu cất điện thoại di động vào lại trong túi, rồi khoanh tay nhìn Bạch Lệnh.
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Lâm Cữu, Bạch Lệnh chỉ mỉm cười rồi đăng hai tay ra, cả người phảng phất bình tĩnh.
Sau khi hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Lâm Cữu cũng thở dài.
Cô ấy hỏi:“Anh là ai?”
Đối mặt với câu hỏi này, Bạch Lệnh chỉ cười đáp lại,“Câu hỏi hay.”
Anh dựa vào khung cửa với giọng điệu thản nhiên:“ Tôi biết bạn tên là Lâm Cữu, năm nay hai mươi năm tuổi, tốt nghiệp trường đại học chenfeng, ước mơ của bạn là trở thành một chuyên viên trang điểm xuất sắc, nhưng vì lý do gia đình nên hiện tại bạn phải làm giám đốc nhà tang lễ này. Nhưng bạn vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình và vẫn đang luyện tập, rèn luyện kỹ năng. Cách đây không lâu, bạn đã đến một cuộc phỏng vấn và gặp một vị *beauty blogger...”(*Mỹ vị bác chủ: chủ của kênh sắc đẹp, trang điểm gì đó)
Những điều Bạch Lệnh nói rất tự nhiên nhưng lại nhấc lên sóng gió trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dong-vai-nha-tien-tri-trong-to-cuu-the/1008232/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.