Lạnh quá. Bạch Lệnh lúc này cảm thấy nửa người của mình như bị ngâm trong nước đá, từ đầu chi đến não đều truyền đi thông điệp về lạnh.
Thân thể vô cùng nặng nề, ý thức mờ mịt mơ hồ, cả người giống như bị ‘ma đè’, huống chi đứng dậy, hắn một ngón tay cũng không có sức lực nhấc lên.
Ý chí sinh tồn vô thức khiến anh luôn tỉnh táo, cảm giác này không phải là cảm giác tốt, lúc này đây, ý chí của anh giống như một con thuyền đơn độc đang trôi trong sóng gió, nếu không cẩn thận, Bạch Lệnh sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu.
May mắn thay, Bạch Lệnh vẫn cố bám trụ.
Tiếng xì xì...
Vô thức giật các ngón tay, Bạch Lệnh mở mắt voi hồn và miễn cưỡng.
Đây là phòng của ai?
Anh từ từ đứng dậy, mặc dù cơ thể loạng choạng suýt ngã ngửa ra đất vì yếu nhưng anh vẫn cố gượng dậy được.
Khẽ thở phào, Bạch Lệnh nhìn xung quanh môi trường mà anh đang ở.
Đây là một căn phòng không quá lớn, cách bày trí và đồ đạc khiến người ta cảm thấy quen thuộc, bởi rất giống phong cách đồ đạc mà Bạch Lệnh tự tay sắp xếp.
Nói cách khác đây thực sự là phòng của anh ư?
Trong đầu nghĩ như vậy, Bạch Lệnh nhìn xuống dưới thân vừa mới đứng lên.
Sau đó trong giây tiếp theo, đồng tử của Bạch Lệnh, người đang nhìn dưới đất, hơi co lại!
Bởi vì anh đã nhìn thấy thứ gì đó dưới chân mình.
Nó vừa với hình dạng của lòng bàn tay, thân súng màu bạc nhuốm máu, bên cạnh còn thấy viên đạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dong-vai-nha-tien-tri-trong-to-cuu-the/1008237/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.