Ở trên tay viết chữ, hơn nữa chỉ viết có một lần, muốn xem hiểu hết những chữ cái kia cũng không phải là một việc dễ dàng.
Viết chữ ở trên tay cùng viết chữ trên giấy hoàn toàn khác nhau. Viết ở trên tay, cho dù cố ý viết chậm nhưng để người khác có thể nhìn rõ thì không có đơn giản như vậy.
Cho dù là bạn bè thân thiết, người thân, viết chữ trên tay như vậy người khác cũng không nhất định lập tức nhìn ra đối phương đang viết cái gì.
Nhưng cố tình, mỗi lần Dung Huyên viết cái gì, Cố Dã đều có thể nhìn một lần liền hiểu.
Sự ăn ý đến vậy lại đến từ hai người không quá hiểu biết về tình huống của đối phương như bọn họ nếu nói ra, không ít người sẽ cảm thấy kinh ngạc.
Bởi vì chút ăn ý này, có lẽ phải dùng thời gian cả đời cũng không nhất định có thể dưỡng ra.
Cố Dã nhớ lại câu nói vừa rồi mà Dung Huyên viết lên tay mình.
Anh có ước mơ, tôi cũng thế. Mỗi người tự mình cố gắng.
Cố Dã cong môi cười "Được. Vậy, vợ, anh đi nhé?"
Dung Huyên gật gật đầu, hướng Cố Dã phất phất tay xem như tạm biệt.
Cố Dã vươn tay, kéo Dung Huyên vào trong lòng.
Anh nói bên tai cô "Ba ngày sau gặp lại"
Cái ôm này cũng không kéo dài lâu, Cố Dã chỉ ôm cô một chút liền buông tay.
"Đi đây"
Dung Huyên lùi về sau một bước, nhìn Cố Dã lên xe.
Sau đó, cô xoay người đi vào trong trường quay.
Ở bên kia, nhìn bọn họ trao nhau cái ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-du-nam-chinh-chay/2585325/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.