Mãi không nghe thấy Dung Huyên trả lời, Cố Dã không bỏ cuộc mà lại hỏi thêm lần nữa.
Dung Huyên giả bộ không hiểu, nháy mắt hỏi "Anh nói cái gì cơ?"
Cố Dã cười khẽ, tiếng cười rất quyến rũ khiến lỗ tai cô có chút ngứa.
Anh nói từng câu từng chữ "Anh nói, làm anh"[1]
[1] Nguyên văn nó là 'thao ta" nghĩa là XX rồi lại OO ấy.
Cố Dã cầm lấy tay Dung Huyên đặt lên ngực mình.
Dung Huyên có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ ở dưới lòng bàn tay, thình thịch thình thịch, từng chút từng chút, giống như đang gõ vào lòng cô.
Tay cô dưới sự chỉ dẫn của Cố Dã, chậm rãi di chuyển đến phần bụng không chút thịt thừa của anh.
Quá trình này có vẻ diễn ra khá lâu nhưng thật ra cũng chỉ mất vài giây đồng hồ. Rõ ràng cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm giác như Cố Dã đang bị mình đùa bỡn, tuy việc này là Cố Dã chủ động nhưng Dung Huyên vẫn ngây ngẩn cả người, mặt đỏ bừng.
Cô cắn môi dưới "Cố Dã! Anh...."
Cố Dã cong môi, không tiếp tục trêu Dung Huyên. Tay anh hơi dùng sức, kéo cô vào trong lòng.
Chóp mũi ngửi thấy hương bồ kết đầy sạch sẽ.
Trong khoảnh khắc nhào vào ngực anh, Dung Huyên chỉ cảm thấy trái tim bất an bao lâu nay đều yên tĩnh lại. Nếu nói trước đó cô còn vì vụ tai nạn xe cộ thảm khốc mà cảm thấy lo sợ, bất an thì hiện tại cô đã hoàn toàn an tâm. Dường như mọi biến cố, mưa gió bão bùng đều được cái ôm ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-du-nam-chinh-chay/2585345/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.