Lâm Mạt Mạt còn nói: “ Con đường quỷ tu tương đối gian nan. Người chết sau một thời gian ý thức hồn thể không còn thanh tỉnh như khi còn sống, rất dễ dàng bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Cho nên cơ bản đều là dựa vào sư phụ mới có cơ hội nhập môn.” Nói đến đây Lâm Mạt Mạt gõ gõ tiểu quỷ: “ Ai dẫn ngươi nhập môn?”
Tiểu quỷ hừ một tiếng, rất kiên cường không để ý tới cô.
Lâm Mạt Mạt cũng không nói nhảm, siết dây thừng trên người nó chặt một chút.
Theo một tiếng hét thảm, tiểu quỷ cuối cùng cũng thành thật: “ Ta nói, ta nói.”
“Thành thật khai báo.” Tống đại nhân cùng thư sinh bọn họ cũng vây lại, biểu tình nghiêm túc nhìn tiểu quỷ.
Tiểu quỷ không thể không từ bỏ kháng cự, bắt đầu hồi tưởng lại quá trình quỷ sinh dài dằng dặc.
Sáng sớm ngày thứ hai thư ký Dương đến, mang theo cho Lâm Mạt Mạt hai hộp cơm giữ nhiệt lớn, phân ra bữa sáng cùng bữa trưa, vừa nhìn cô ăn cơm vừa nói: “ Xin lỗi, hôm qua có chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên thất hẹn.....”
Lâm Mạt Mạt không thèm để ý, an ủi: “ Không sao, chuyện của tôi bên này cũng vừa giải quyết xong, đợi ngày nào anh rảnh cũng được.”
Thư ký Dương nở nụ cười: “ Được.”
Sau khi thấy cô ăn no, thư ký Dương nói: “ Đi thôi, tôi đưa em đến trường. Mấy ngày nay hơi bận xíu, buổi tối có khả năng tôi không thể đi đón em, em tự về trước, được không? Khoảng sáu giờ tôi sẽ mang cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-a-phieu-de-lam-giau/593270/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.