Lúc nhìn số chữ trong chương này tui cứ tưởng mình bị hoa mắt, vì 1 chương tầm 2200- 3000 chữ thôi, nhưng không, chương này hơn 8000 ಠ╭╮ಠ
Trong cuộc đời edit truyện ít ỏi của tui, chương này là chương dài nhứt cái nách rồi 囧 囧
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Chương 25: Trong sương mù (1)
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Toàn bộ khách sạn hiện tại lâm vào trong một mảnh sương mù mông lung, hết thảy âm thanh phảng phất như đã rời xa thế gian, xung quanh chỉ có một mảnh yên tĩnh, tựa như một không gian độc lập yên ắng ngoài thế giới.
Tiêu Lam cảm thấy tình huống không đúng: "Cố Thịnh An?"
Âm thanh quanh quẩn ở bốn phía, lại không được ai đáp lại.
Tiêu Lam nhíu nhíu mày: "Lạc?"
Sương trắng mờ mịt đột nhiên nhiễm một chút đen nhánh, một mảnh màu đen từ phương xa nhanh chóng lan tràn ra, tới bên chân Tiêu Lam, bóng đen bao vây chậm rãi tản ra, lộ ra mèo đen bên trong.
Mèo đen mở miệng, là giọng nói trầm thấp ưu nhã: "Tiên sinh."
Tiêu Lam: "Vừa rồi anh đi nơi nào vậy?"
Mèo đen vẫy vẫy cái đuôi: "Chúng ta bị phân tán, nơi này hình như là một không gian độc lập, tôi là nghe được ngài kêu gọi mới xác định vị trí của ngài."
Tiêu Lam mang theo mèo, bắt đầu đi tới trong làn sương trắng. Nơi này vẫn cứ là kết cấu khách sạn, tầm nhìn trong sương mù rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi trên dưới hai mét phía trước.
Sương trắng không có âm thanh, chỉ có tiếng bước chân của cậu trong trống trải vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-ban-cung-quet-ngang-tro-choi-sinh-ton/1132977/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.