Tiêu Lam gian nan đi tới giữa rừng rậm nổi lửa.
Cậu phân biệt hướng gió, ngược gió, chạy trốn về hướng thế lửa tương đối nhỏ hơn.
Độ nóng ngọn lửa rất cao, bằng vào cường độ thân thể hiện tại của Tiêu Lam cũng có thể cảm giác được làn da truyền đến bỏng cháy.
Loại tình huống này có điểm không hợp với lẽ thường.
Bởi vì sau khi lên đến cao cấp rồi, lửa bình thường đều rất khó gây tổn thương đến các người chơi.
Giải thích duy nhất chính là, những lửa kia không phải lửa bình thường, đây là lửa Thế Giới Hàng Lâm chuyên môn chế định cho các người chơi cao cấp, ngọn lửa đủ để bỏng rát bọn họ.
“Khụ khụ……” Tiêu Lam bị lửa lớn cùng với khói đặc sặc đến yết hầu không thoải mái.
Bỗng nhiên, cậu chú ý tới biến hóa cách đó không xa.
Phía sau cách đó không xa vẫn là lửa lớn thiêu đốt, càng đi về trước thế lửa rõ ràng lại thu nhỏ hơn, độ nóng trong không khí cũng thấp xuống.
Tiêu Lam nhanh chóng đi về hướng kia.
Phía trước cũng không có vùng cách ly, cũng không có nguồn nước gì, nhưng thế lửa càng đi dần đến phương hướng này thì lan tràn càng gian nan.
Giống như là có sức mạnh nào đó không biết tên đang áp chế ngọn lửa thiêu đốt, làm tốc độ cắn nuốt của nó chậm lại, cho đến khi tắt ngấm.
Bởi vì thế lửa giảm nhỏ, cậu có thể phát hiện rừng rậm ở đây đều có màu sắc đen như mực.
Không chỉ là thân cây thoạt nhìn màu sắc rất thẫm lại khô khốc, ngay cả lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-ban-cung-quet-ngang-tro-choi-sinh-ton/1133430/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.