Tôi còn chưa kịp nói, loạt bình luận đã nhảy điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
[Cmn, cái nam chính này tự tin quá mức làm tôi phát bực, tác giả định xây dựng hình tượng học thần lạnh lùng, nhưng thực tế lại là một thằng đàn ông đáng ghét. Thật sự hết nói nổi.]
[So với tên đó, nam phụ kiểu cún con vừa u ám, vừa bệnh tật, vừa sợ được sợ mất lại dễ thương hơn nhiều chứ.]
[Phát bệnh tình nguyện tự làm mình bị thương, cũng không ép buộc nữ phụ.]
[Dù giận nữ phụ lắm, nhưng nghe thấy cô ấy ngã là không chút do dự quay lại ngay. Sự yêu thương cuồng loạn mà kìm nén này thích quá đi…]
Tôi quay sang nhìn Tống Yếm Ly, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ buồn bã.
Chỉ thoáng qua một chút thôi, rồi lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, kìm nén quen thuộc.
Tôi nhíu mày, lay lay cánh tay đang ôm cổ hắn.
Sau đó chỉ tay về phía Cố Niệm, tức tối: “Tiến lên phía trước.”
Tống Yếm Ly không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.
Thế là tôi cứ thế nằm trong lòng hắn.
Rồi dùng chân đá mạnh vào cằm Cố Niệm.
Tống Yếm Ly phản ứng rất nhanh, cánh tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể tôi một cách ổn định, thậm chí còn hỗ trợ thêm lực cho tôi.
Cố Niệm bị tôi đá trúng cằm, hét lên đau đớn.
Tống Yếm Ly lập tức ôm tôi về bảo vệ trong lòng mình, vẻ mặt như một chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-binh-luan-de-cong-luoc-trum-truong-yandere/714733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.