Buổi tối, tôi ngồi ở phòng khách đợi Tống Yếm Ly.
Đã gần 12 giờ, hắn vẫn chưa trở về.
Ngón tay tôi gõ vài chữ trên điện thoại rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi một tin nhắn.
[Sao cậu vẫn chưa về?]
Bên kia hiển thị “Đang nhập…” rất lâu.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Một lát sau, hắn trả lời: [Tôi rất bận, dạo này sẽ không về nữa.]
Tôi: [Vậy bây giờ cậu có rảnh không?]
Tống Yếm Ly: [???]
Tôi mím môi gõ chữ: [Tôi có chuyện muốn nói với cậu…]
Tống Yếm Ly: [Tôi sẽ không làm phiền cậu vì bệnh của mình nữa, chia tay thì tôi đồng ý rồi, tôi cũng không cần cậu đến mức đó.]
Tôi: [Nhưng mà tôi lỡ làm vỡ cái cốc rồi… hu hu hu.]
Tống Yếm Ly—
[Cậu bị bỏng à?]
[Có bị thương không?]
[Đừng sợ.]
[Cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đừng tùy tiện đi lung tung.]
[Chờ tôi.]
[Tôi sẽ về ngay.]
Dòng bình luận bắt đầu tràn ngập bong bóng hồng.
[Thật lòng mà nói, nam phụ à, đừng yêu nhiều như vậy.]
[‘Không rảnh’, ‘chia tay cũng được’, ‘tôi không cần cậu đến mức đó’, ‘ngoan ngoãn đừng sợ, chờ tôi’. Câu ‘chia tay’ ở đây đóng vai trò như một dấu phẩy thôi đúng không? Haha.]
7.
Chỉ là Tống Yếm Ly còn chưa về, tôi lại phải tiếp một vị khách không mời mà đến.
Cố Niệm mang theo cả người đầy vết thương đến gõ cửa.
Tôi không muốn gặp cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-binh-luan-de-cong-luoc-trum-truong-yandere/714736/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.