Sau khi chọn thế giới xong, Tiêu Quy An vẫn chưa hết ấm ức vì hình phạt vừa rồi, tranh thủ lên tiếng:
"Tôi cảm thấy cách các người làm như vậy là không tôn trọng tôi với tư cách một con người. Một người đàn ông khỏe mạnh thì phải có tôn nghiêm chứ!"
Tiêu Quy An kiên quyết yêu cầu điều chỉnh lại mức độ trừng phạt.
『 Ai da, ký chủ, ngài phải có tầm nhìn lâu dài một chút chứ! 』
Hệ thống lên giọng như ông cụ non giảng đạo.
『 Mấy thứ ngoài thân như vậy thì quan trọng gì đâu? 』
『 Sống không mang theo, chết cũng chẳng đem đi, đây là hình phạt nhẹ nhất mà hệ thống chúng tôi đã tính toán rồi đó. 』
"Đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm! Tôn nghiêm đó, ngài hiểu không? Loại hệ thống không có phần cứng như ngài thì biết gì về việc làm người?!"
Tiêu Quy An đang lên án hùng hồn, không ngờ cái quang cầu nhỏ trước mặt lại từ từ... đỏ lên.
"Khoan đã, ngài đỏ mặt cái gì thế? Nhìn kỳ cục muốn chết luôn á!"
『 Aiya~ Ký chủ đang nói gì vậy nè... Làm tôi lại nhớ tới khoảng thời gian từng vui vẻ bên số 1... ngại muốn chết! 』
Tiêu Quy An: "???"
"Số... số 0?"
Hắn nhanh chóng bắt kịp câu nói vừa rồi, liền thử gọi một tiếng.
"Dạaa~ Ký chủ gọi tôi có việc gì sao?"
Hệ thống lập tức trả lời bằng một giọng ngọt ngào giả tạo, y như đang dùng ghi âm của tổng đài tán tỉnh người nghe.
> Giải nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949788/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.