Hai người tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiến vào khu cư dân tòa số 3.
Sau đó ——
Họ liền chạm mặt nhóm của tên mập Trần Trạch ở hành lang tầng ba.
Hiển nhiên, cả hai đều là những kẻ sống sót thảm hại nhất trong đội hình ban đầu kia.
Lúc mới vào game còn tỏ ra hào hứng bắt chuyện, giờ thì sắc mặt Trần Trạch đã tái nhợt, vạt áo hoodie lấm lem, ướt sũng, loang lổ vết máu.
Người lính xuất ngũ Lương Vĩ Quốc đi cùng hắn cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt nhăn nhó, khí áp thấp đến cực điểm, trên người cũng dính không ít vết thương.
Ngược lại, Tiêu Quy An và Hứa Tử Thăng – hai người vốn chẳng được coi trọng – lại trông không hề hấn gì, tinh thần tỉnh táo, thậm chí còn có chút nhàn nhã.
Xem ra trải nghiệm của Trần Trạch và Lương Vĩ Quốc... không mấy dễ chịu.
Mà đây mới chỉ là vòng đầu tiên – phía sau còn hai lượt nữa, ai biết còn phải chống chọi kiểu gì.
“Là hai cậu hả? Tôi còn tưởng thằng nhóc sốt ruột kia đuổi theo rồi cơ…”
Trần Trạch thở phào khi thấy hai người bước ra từ bóng tối, giọng còn mang chút bực tức: “Nó mà dám đuổi tới thật, tôi liều mạng cũng phải cho nó biết tay.”
Tay trái hắn đeo một cái đấm thép sáng loáng, còn vương mẩu thịt vụn và vết máu, tay phải giấu trong túi không rõ đang cầm vật gì – phồng lên trông rất đáng ngờ.
“Bọn cậu làm nhiệm vụ thế nào rồi? Có manh mối gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949806/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.