【Chúng tôi dọn đến nhà mới...】
【Mẹ đẩy tôi đến trước mặt một người đàn ông từng gặp vài lần, bảo tôi gọi ông ta là ba. Nhưng tôi không thể gọi thành lời, vì tôi biết ông ấy không phải ba tôi.】
【Tôi hơi sợ, cứ nắm chặt tay mẹ, trốn sau lưng mẹ, không muốn chào ai hết.
Tôi rất nhớ nhà, rất nhớ ba, nhưng mẹ nói từ nay về sau chúng tôi sẽ sống ở đây, ba đã đến một nơi rất xa, rất xa, và "ba mới" sẽ chăm sóc cho chúng tôi...】
【Tôi đã học tiểu học, tôi hiểu "nơi rất xa" kia nghĩa là gì-ba đã chết rồi. Tôi còn biết ba bị xe đâm chết. Người lớn ở khu nhà cũ đều nói vậy, mẹ mỗi lần gọi điện cũng toàn khóc lóc kể lại.
Chắc ba rất đau. Vì chân tôi cũng đau lắm, đau đến mức không đi được, chảy rất nhiều máu. Tôi không biết ba có chảy máu không, mẹ không cho tôi đi xem. Nhưng tôi nghĩ chắc có. Chắc phải chảy hết máu rồi mới chết được.】
【Ở nhà mới, tôi có thêm một chị gái. Cùng học một khối với tôi. Chân chị không sao cả, có thể mặc váy xinh, có thể chạy nhảy, chơi trốn tìm, tự làm được rất nhiều việc.
Phòng của chị rất đẹp. Phòng tôi trước kia cũng từng như vậy.
Mẹ và chú kia bảo chúng tôi phải sống hòa thuận. Mẹ nhìn tôi như muốn khóc. Tôi không muốn mẹ buồn hơn nữa.】
【Tôi gọi ông ta là ba, gọi cô ấy là chị, khẽ khàng thôi.
Ba mới có vẻ rất vui, ông ta xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949809/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.