"Xin lỗi..."
Tiêu Quy An khẽ cất giọng, gắng gượng mãi mới có thể thốt ra câu đó. Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt cũng dần mất tiêu cự, không còn nhìn rõ xung quanh nữa.
【Hệ thống, có chuyện gì vậy? Sao tôi lại không nói nổi, mắt cũng mờ đi rồi?】
Loại cảm giác suy yếu đến tận xương tủy này khiến Tiêu Quy An hoảng sợ. Hắn có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái nữa thôi là mình sẽ hóa thành làn khói bay về trời.
Tuy bản thân không cảm thấy đau đớn rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ thể nửa quỷ của "Quy Dịch" không bị tổn thương nặng.
Giọng hệ thống máy móc vang lên lạnh tanh:
【『Học sinh nửa quỷ』 vốn dĩ là NPC pháo hôi bị loại bỏ, thiết kế ban đầu chỉ để dùng trong thời gian ngắn rồi cho vào lò thiêu, vứt về bãi rác hậu trường. Linh kiện chẳng có gì tốt, nên ký chủ cảm thấy mệt mỏi và khó chịu là hoàn toàn bình thường. Tạm chấp nhận dùng đi ——】
Tiêu Quy An: Hả? Còn có kiểu đối xử này á? Các người đúng là tận dụng mọi giá trị đến giọt cuối cùng, không chừa tí gì.
"Không sao." Hứa Tử Thăng tiếp nhận lời xin lỗi như thể đó là chuyện vặt, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Sau khi giải thích đơn giản kế hoạch tiếp theo, anh nói: "Chờ cậu khôi phục được chút tinh lực, chúng ta lại tiếp tục ra ngoài."
"Sao anh không giận?" Tiêu Quy An vẫn đầy nghi hoặc. "Tôi... đã cầm rìu đâm anh mà..."
Hứa Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949814/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.