Rõ ràng là nếu để cục diện cứ giằng co mãi như vậy thì không phải chuyện hay ho gì.
Chính như câu nói: “Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo.”
Trong tình cảnh này, đẩy người khác lên làm bia đỡ đạn, còn mình tranh thủ giữ mạng mới là cách làm khôn ngoan nhất.
Lương Vĩ Quốc vốn thuộc đội của Trần Trạch, nhưng giờ chỉ còn mình anh ta bị quỷ đồng vây công, còn Trần Trạch thì lủi kỹ sau cột trụ cách đó không xa.
Người có mắt đều nhìn ra được anh chàng kia rõ ràng là bị Trần Trạch chơi một vố.
Có lẽ do cứ bị ép đánh quái mãi, âm thanh trong gara bắt đầu trở nên hỗn loạn. Từ sâu trong gara vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe như có thứ gì đang lao đến.
Lạch cạch, tiếng giày dẫm lên nền xi măng cứng lạnh, tiết tấu hỗn loạn kỳ dị, xen lẫn tiếng cười khúc khích như trẻ con.
“Hắc hắc…”
“Mau đến nào, ta tìm thấy rồi!”
“Ăn ăn, ăn được rồi…”
“Ở đây cơ mà…”
Chỉ chốc lát, khắp gara trống trải vang vọng tiếng cười trẻ con văng vẳng, quanh quẩn dưới trần bê tông thấp, kéo dài mãi không dứt.
Ở lại đây nữa thì không ổn.
Trần Trạch rạp mình nín thở, tính nhờ Lương Vĩ Quốc và đám quỷ đồng gây rối tầm nhìn để tranh thủ chuồn khỏi nơi thị phi này.
Nhưng Đường Khả Nhi và chị gái cô rõ ràng cũng nhìn ra ý đồ đó, làm sao chịu để yên.
Ngay lúc Trần Trạch định chuồn đi, Đường Khả Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949816/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.