Trương mù chậm rãi nhớ ra: đây chính là cô gái đáng thương năm đó, cách đây hai năm.
Cô ấy mặc nguyên bộ áo cưới đỏ thẫm, vốn là ngày cưới, thế mà lại gặp đại nạn, bị hôn mê rồi vứt bỏ giữa núi sâu không ai quen biết.
Cũng chẳng rõ là bọn súc sinh nào làm ra, chắc là nhân lúc nửa đêm ra tay giết người, sau đó dắt theo thi thể đi xuyên bao nhiêu con đường núi, cuối cùng vứt xác trên sườn núi này, chỉ chờ thú hoang ăn sạch xương cốt, xoá sạch mọi dấu vết.
Vùng này dân cư thưa thớt, có khi ba bốn năm cũng chưa chắc có ai mò tới, huống hồ thời này việc người mất tích khó tra, án tử lại càng khó phá.
May là núi này có linh tính, những sinh linh nơi đây phần lớn không tham ăn thịt người, vì sẽ tổn hại đạo hạnh.
Hôm sau, Trương mù được đàn chim đầu thôn báo tin, mới lên núi tìm kiếm, phát hiện xác cô dâu nằm vặn vẹo trong đống lá khô, tình trạng tử vong thê thảm vô cùng.
Một bước là bước vào tương lai hằng mong, vậy mà kết cục lại là cái chết nơi hoang dã.
Sự chênh lệch quá tàn nhẫn. Đã thế chết trong oán khí, cô dâu làm sao mà không sinh hận được? Nếu lúc đó ông chậm chân thêm chút nữa, có lẽ nàng đã hoá thành lệ quỷ mặc hồng y đi đòi mạng người.
Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Nếu hoá quỷ gây hại, cuối cùng cũng khó mà đầu thai, gặp được cao nhân thì chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-dua-vao-dien-kich-tro-thanh-nhan-vat-chinh-trong-tro-choi-kinh-di/2949843/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.